☆Chương 48: Điểm tâm sáng mang tên ôn nhu

5.8K 314 3
                                    

Bị Dung Tiểu Kỳ lấp kín môi lưỡi, tiếng khóc của Trạm Hải Lam quả nhiên ngưng lại, thế nhưng Dung Tiểu Kỳ có thể cảm giác được vai Trạm Hải Lam vẫn đang run, nàng nghĩ không ra phải nói cái gì để an ủi Trạm Hải Lam,  thậm chí nghĩ bản thân mở miệng trái lại sẽ làm nàng ấy khóc đến càng hung, cho nên rốt cuộc nàng quyết định không can thiệp, để Trạm Hải Lam phát tiết cảm xúc chính mình. 

Dung Tiểu Kỳ đỡ lấy thắt lưng Trạm Hải Lam, đem nàng ấy đặt trên sô pha vững vàng ngồi, sau đó để Trạm Hải Lam ghé vào trên vai mình. Nàng một bên hồi ức phương pháp dỗ dành cho người đừng khóc, một bên nhẹ nhàng vỗ vai cùng lưng Trạm Hải Lam, thẳng đến Trạm Hải Lam mơ mơ màng màng ngủ, Dung Tiểu Kỳ lúc này mới đem nàng ấy buông ngã vào trên sô pha, lúc đứng lên, thì phát hiện vai đã đau nhức đến không được.

Dung Tiểu Kỳ một bên xoa vai, một bên đi rửa mặt, trở lại phòng khách thì phát hiện Trạm Hải Lam đã hô hấp ổn định đang ngủ, tóc nàng ấy tán trên vai có chút rối loạn, Dung Tiểu Kỳ chợt thấy có chút lạnh, xoay người đến phòng ngủ Trạm Hải Lam chuẩn bị lấy một cái chăn, mới vừa đi đến cạnh cửa thì thấy đầu giường nàng ấy thả một cái khung hình, nàng hiếu kỳ cầm lấy tới xem, dĩ nhiên là ảnh Trạm Hải Lam cùng Trang Uẩn Nhiên tại phim trường, hai người khó có được song song nhăn mặt, nhìn qua phi thường khả ái. Dung Tiểu Kỳ thở dài, Trạm Hải Lam lúc đó cùng bây giờ quả thực như hai người khác nhau. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Trạm Hải Lam vẫn đang ngã vào trên sô pha, thì thào lẩm bẩm: "Nếu như đều không phải Trang Uẩn Nhiên, chị sẽ là một nữ nhân rất khả ái."

Dung Tiểu Kỳ cầm chăn trở lại phòng khách đắp cho Trạm Hải Lam, suy nghĩ một chút mới phát hiện nàng ấy vốn không có an bài phòng ngủ cho nàng. Bởi vì vừa mới quyết định sẽ sống cùng nhau, Trạm Hải Lam khả năng phòng khách cũng chưa thu thập đi.

Dung Tiểu Kỳ thở dài, ghé vào trên sô pha bên người Trạm Hải Lam, nhìn nàng nói: "Ngày hôm nay rất vinh hạnh thấy dáng vẻ chị khóc, liệu ngày mai chị có trở mặt phủ nhận mình đã khóc hay không?"

Cho dù phủ nhận cũng rất bình thường đi, Trạm Hải Lam cho tới bây giờ đều có hai gương mặt.
Dung Tiểu Kỳ nghĩ nghĩ, dần dần cảm thấy bản thân cũng buồn ngủ nồng đậm, nàng ghé vào bên người Trạm Hải Lam, chậm rãi thì đã ngủ.

Một đêm an tĩnh trôi qua.

Trạm Hải Lam tỉnh lại giật giật thân thể, giương mắt thì thấy Dung Tiểu Kỳ đang ghé vào bên cạnh nàng ngủ, Nàng ngẩn người, nhẹ nhàng xê dịch Dung Tiểu Kỳ, Dung Tiểu Kỳ không hề động tĩnh, Trạm Hải Lam nhẹ tay nhẹ chân lấy ra thảm, cẩn thận phủ ở trên người Dung Tiểu Kỳ, lúc này mới đứng dậy.

Lúc Dung Tiểu Kỳ thức dậy, mặt trời đã không chút giữ lại chiếu xạ toàn bộ gian phòng, nàng khẽ vươn vai, mới vừa động thì phát hiện bả vai mỏi đến không được, đau đến nhíu chặt lông mày. Đang chuẩn bị thu hồi động tác, bỗng nhiên ngửi thấy một trận mùi thơm, nàng tâm trạng khẽ động, quay đầu nhìn, phòng bếp bên kia hình như đang bốc lên nhiệt khí.

Dung Tiểu Kỳ lững thững đi đến, quả nhiên thấy Trạm Hải Lam đang đứng trước bếp, một bên cầm sạn gỗ trở, một bên tỉ mỉ quan sát độ chín của thức ăn.

[Bách hợp - Edit Hoàn]Sống lại so chiêu cùng tình địch ngự tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ