Day 14

47 7 0
                                    

Ngày thứ 14: 7 năm về trước

Năm nay tớ 17 tuổi, tức là 7 năm trước tớ 10 tuổi nhỉ, vậy sẽ bắt đầu từ đó ha.

Năm 10 tuổi tớ mơ ước thi đỗ vào cấp hai Lương Thế Vinh nhưng tớ trượt và tớ theo học tại cấp hai Khương Thượng.

Năm 11 tuổi tớ mới vào lớp và bị cô giáo chủ nhiệm liệt vào danh sách những bạn học kém toán nhất lớp. Tớ rất buồn.

Năm 12 tuổi tớ đứng nhất lớp và môn toán của tớ cực kì đỉnh nhé lêu lêu.

Năm 13 tuổi, tớ lập acc fb ảo và cuộc đời đầy thị phi và drama của tớ bắt đầu. Tớ lần đầu biết yêu và biết đau và biết đánh son.

Năm 14 tuổi tớ bắt đầu để tâm đến vẻ bề ngoài và cũng chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp vô cùng quan trọng. Cũng vào thời gian này tớ phát hiện mình mắc bệnh, tâm trạng tớ cục kì tồi tệ. Tớ đỗ cấp ba Lương Thế Vinh, nhưng lần này tớ không học.

Năm 15 tuổi tớ vào lớp 10 và tham gia vào câu lạc bộ của trường, khá vui, nhưng tớ gần như không thân được với ai trong lớp. Tớ để ý một cậu bạn rất là cute cùng lớp.

Năm 16 tuổi, tớ cuối cùng cũng đã có một hội chị em trên là Bạo chúa, rất thân nên rất vui. Tớ vẫn chơi với các chị em cấp hai, và các mối quan hệ của tớ dần mở rộng hơn. Tớ trở thành phó chủ tịch câu lạc bộ, tớ trở thành Bí thư Đoàn ở chi đoàn khu vực với mức phụ cấp 250k đều đặn hàng tháng không lo chết đói (trà sữa). Và em út nhà tớ ra đời, rất rất là cute dễ thương. Tớ vẫn crush cậu bạn cùng lớp.

Năm 17 tuổi tớ đạt giải nhì môn toán olympic và chuẩn bị ôn thi thành phố, tiền thưởng kỳ hai của tớ quá nhiều và tớ đã sắm một đống quần áo. Cậu bạn kia biết tớ thích cậu ấy và nói đang đợi tớ chủ động, nên tớ rủ cậu ấy đi coi phim, và cậu ấy từ chối. Tớ uncrush. Đụ má thằng loz. Con trai lạ quá các cậu nhỉ? Tết năm nay tớ chia tay một cậu bạn khi chỉ yêu vẻn vẹn hai ngày rưỡi. Và đây cũng là năm đầu tớ đi làm thêm hết để tự kiếm ra tiền đi chơi và mua sắm. Đây cũng là quãng thời gian rồi tệ khi mẹ tớ vào viện và gần như đối mặt với cái chết, mẹ tớ đã khá hơn, nhưng vẫn đang nằm phòng cách ly phải lọc máu và đã một tháng rồi tớ chỉ được gặp mẹ 15 phút mỗi tuần và tớ đã khóc rất nhiều nhưng không để ai biết. Các bạn cùng lớp đã gấp tặng tớ 1000 con hạc giấy chỉ để cầu mong mẹ tớ trở về. Chi phí rất cao, mới một tháng mà đã gần 200 triệu rồi, nhưng gia đình tớ nói dù có bán hết gia sản cũng chữa cho mẹ. Tớ có niềm tin mẹ tớ sẽ trở lại. Điều này giúp tớ mạnh mẽ hơn nhiều.

Tớ mong đợi những điều tốt đẹp ở năm tớ 18 tuổi.

26.05.19.

the 30-day writing challenge. Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα