Day 4

99 13 11
                                    

Ngày thứ 4: Mười sự thật thú vị về bản thân

Thật ra tớ không nói quá đâu nhưng mà tớ thấy tớ là một con người thú vị. Hê hê thật đấy, tớ là một người theo chủ nghĩa lạc quan nên tớ luôn nhìn đời theo những cách vô cùng tươi sáng, thậm chí có những lúc hơi quá khác người. Cuộc sống của tớ luôn luôn tràn ngập màu sắc, những màu sắc tươi sáng và rực rỡ nhất. Và đây, chính là một trong những màu sắc ấy.

1. Tớ rất thích ngửi mùi xăng. Mỗi lần đi đổ xăng tớ lại cố tình đứng thật sát chỗ cây xăng để được hít hà hương thơm ấy.

2. Tớ rất thích làm lãnh đạo và thủ quỹ. Tớ thích việc quán xuyến và điều hành mọi việc. Tớ thích phân loại tiền ra thành từng cục. Và yên tâm nhé tớ hoàn toàn có khả năng lãnh đạo.

3. Tớ tôn thờ - hơi thô bỉ chút - việc đi ỉa. Không biết tại sao nhưng mà tớ thấy lúc đi ỉa tâm hồn tớ được bay bổng và hạnh phúc. Tớ là người hạnh phúc nhất trên đời!

4. Tớ là dân tộc Tày. Không đùa đâu, tớ là người Tày lai Kinh, bố tớ là Tày, mẹ tớ là Kinh. Nhưng mà tớ họ Nguyễn nha, không có họ gì kì dị đâu nha. Tớ không biết tại sao đâu, chỉ biết là đến đời bố tớ là bố tớ đã sinh ra và lớn lên ở Hà Nội rồi.

5. Tớ thích học lắm lắm luôn. Tớ thích đi học, thích làm bài tập, thích giải đề, thích chép bài (càng dài càng thích nha). Tớ đặc biệt thích học các môn tự nhiên, nhưng các môn xã hội của tớ cũng rất đỉnh nha. Nói chung là việc học tập của tớ chính là niềm tự hào của tớ, tớ biết bản thân tớ sức khỏe kém, mỗi tháng tiền thuốc cũng không phải rẻ, mà gia đình tớ cũng chỉ là một gia đình trung lưu bình thường, nên tớ luôn tự dặn mình phải cố gắng gấp đôi gấp ba người khác, tớ phải khẳng định mình, và tớ chưa bao giờ quên đi điều này. Thành tích của tớ đã chứng minh tất cả.

6. Tớ thích một bạn nam đáng yêu và vui tính nhưng không được yếu đuối nha; yêu cầu về ngoại hình thì chỉ cần cao hơn tớ, không quá mập, và mặt mũi bình thường thui. Còn nữ thì tớ muốn một bạn mạnh mẽ, mạnh mẽ, thật mạnh mẽ. Và không cắm cho tớ thêm một cái sừng nữa. :D

7. Tớ bị bệnh Lupus ban đỏ hệ thống. Từ lupus có nghĩa là người sói, là bởi vì ngày xưa những đặc điểm của căn bệnh này thường bị cho là người sói hay đôi khi là ma cà rồng và bị phán cái chết (may mà tớ không sinh ra thời ấy =))). Bệnh này nói đơn giản là một hội chứng tự miễn, ảnh hưởng đến mọi cơ quan trong cơ thể, và hiện giờ chưa có thuốc chữa mà chỉ có thuốc giảm tình trạng bệnh. Tớ đang điều trị tại viện Bạch Mai và ở nước mình chỉ có duy nhất bệnh viện này chữa được thôi. Tớ bị ảnh hưởng sâu vào thận, và việc uống thuốc khiến hai má tớ bị trữ nước trông rất to, mọi người bảo nhìn vậy cute nhưng tớ chỉ thấy mặt mình to kinh khủng khiếp, to như cái bát tô. Một thời gian trước đây tớ từng bị suy sụp một chút, nhưng bây giờ tớ đã vui tươi nhí nhảnh trở lại rồi. Mình chỉ sống một lần thôi mà, không phải sao?

8. Tớ có rất nhiều người yêu cũ :D Và tớ cũng có rất nhiều bạn bè.

9. Tớ hiện là phó chủ tịch một câu lạc bộ rất lớn trong trường và sang năm tớ về hưu ròiiii. Nhân tiện các cậu có thể like page Humans of Lê Quý Đôn - Đống Đa không? Bọn tớ đang chạy một dự án tạm biệt khoá 46 (2001) của trường rất đáng yêu mang trên Reply 2001.

10. Tớ có một niềm đam mê đặc biệt với tiểu thuyết, tớ đọc cả ngôn tình, viễn tưởng, trinh thám, hành động, kinh dị,... và đặc biệt thích viễn tưởng lắm lắm lắm. Tớ không thích đọc sách trên mạng mà muốn cầm trên tay một cuốn sách của riêng mình, ngửi mùi sách mới, lướt trên những dòng chữ in xinh đẹp, cảm giác ấy phê vô cùng luôn. Bộ đầu tiên tớ đọc là Percy Jackson và mười hai bị thần trên đỉnh Olympia của chú Rick Riordan, và tớ có trọn bộ luôn. Bộ gần đây nhất mà tớ mua là bộ The Soul Screamers của Rachel Vincent mặc dù tớ đã phải lùng sục khắp 8 cái hiệu sách mới mua đủ cả bộ. Ngoài ra tớ có rất nhiều tiểu thuyết một tập, hay bộ tớ đều có đủ. Mỗi lần mua sách, tớ đều bọc bằng nilon bóng kính cẩn thận, một năm lại thay bọc một lần. Tớ kiểu tôn thờ mãnh liệt luôn ấy. Sách là tín ngưỡng của cuộc đời tớ. Và có một lần tớ bị em họ xé mất trang mục lục của cuốn Scarlet (tập 2 của bộ The Lunar Chronicles - The Lunar Princess của Marissa Meyer) tớ đã khóc um sùm lên như một đứa trẻ trâu. :D

Đó là tớ, khác biệt và vui vẻ, thậm chí có hơi kì quặc, nhưng đó chính xác là tớ và tớ tự hào về chính mình. Còn các cậu thì sao? Tâm hồn các cậu mang màu gì? Và liệu cậu có tự hào về điều đó?

Tớ đã hết một ngày và chúc các cậu ngày vui vẻ. Tớ còn một đống đơn hàng phải lo đây huhuu. TwT

16.05.19.

the 30-day writing challenge. Where stories live. Discover now