Day 2

191 14 6
                                    

Ngày thứ 2: Ký ức sớm nhất

Thật ra tớ là một đứa não cá vàng. Nếu mà hỏi tại sao thì nhiều lí do lắm. Mang tiếng là dân Hà Nội, và tớ cũng đi khắp cái Hà Nội rồi, mà tớ còn chả nhớ nổi đường lên Hồ Gươm. Có một lần tớ đi quay phim ở phố đi bộ ấy, tớ còn lạc lên tận cầu Chương Dương cơ, đi thêm tí nữa là tớ ra khỏi Hà Nội rồi. Rồi thì tớ rất tệ trong khoản nhớ mặt ấy, nếu mà là bạn bè thân thiết hay gặp mặt thường xuyên thì tớ còn nhớ, chứ một tuần gặp một lần đảm bảo lần nào gặp tớ cũng quên. Trừ khi mặt cậu có gì siêu độc đáo để nhận diện hoặc tớ siêu chú ý đến cậu, chứ tớ thấy mặt ai cũng như ai, mặt ai cũng có hai mắt một mũi một miệng, phân biệt khó ơi là khó ấy. Còn có một lần như này cơ, tớ đi khám ở viện, xong lúc tớ lấy xe, thì có người cứ gọi tên tớ. Tớ ngó sang bên nhà để xe nhân viên bệnh viện thì thấy mấy anh trai đang nhìn tớ cười còn vẫy tay nữa cơ, gọi tên tớ rõ to còn cười tươi rói lúc tớ quay ra nhìn. Mà tớ chả nhớ ra mấy anh ấy là ai luôn, tớ đứng mãi chả nghĩ ra, thế là tớ kệ, dắt xe đi về, làm mấy anh trai cứ gọi mãi xong còn xì xào "Ơ sao không nói gì?" rồi "Chắc không phải Lan Anh." Ủa ủa anh ơi em tên là Lan Anh thật mà... Cho đến giờ tớ vẫn không nhớ ra đấy là ai, và tớ thật sự thấy rất tội lỗi TwT. Xin lỗi mấy anh trai ạ TwT.

Đấy vớ va vớ vẩn thế cũng đủ thấy tớ đơ như nào ha. Nên hỏi tớ ký ức sớm nhất là đánh đố tớ rồi. Vì tớ không nhớ nổi mấy ký ức cái hồi tớ bắt đầu biết nhận thức đâu. Tớ sẽ kể cho các cậu ký ức mà tớ thích nhất nhé.

Ui khó chọn ghê hơ hơ.

À, tớ sẽ kể các cậu nghe về cái lần tớ suýt bị tàu hỏa đâm cho lòi ruột.

Đấy là năm tớ 5 tuổi, bố tớ có một người bạn siêu siêu thân sống ở Sài Gòn ra Hà Nội chơi, thế là cả nhà tớ với nhà bác đi ăn kem. Chỗ đường Giải Phóng ấy, có cái đường tàu đi qua, bên đường có một hàng kem khá nổi và bán kem cam ngon lắm luôn. Kem cam chả phải cái gì lạ đâu, là kem đá có vị cam, dài bằng một bàn tay người lớn thôi. Cái thời năm 2007 thì có được một hàng kem đã là tử tế lắm rồi, chứ đừng nói kem cam, thời đấy món này hot lắm, thỉnh thoảng bố mẹ tớ mới cho mua. Thế là tối hôm đấy tớ chơi hai cái liền, xong tớ bị ngáo kem hay sao đó. Lúc tớ ăn xong thì bố mẹ tớ đang đứng chỗ vỉa hè phía trái đường ray còn tớ ở phía bên phải, nên tớ chạy tót qua chỗ bố mẹ mà không để ý tiếng còi báo. Ngay cái lúc mà tàu sắp đâm tớ ra nát bét như cám thì ông bác béo (bạn bố tớ) đã như một chú siêu nhân lao ra (và tiện thể bác ấy là sĩ quan quân đội nha), cắp tớ vào nách rồi cả tớ và bác lăn lông lốc sang phía bố mẹ tớ. Đất toàn sỏi đá thôi, và nếu các cậu đã từng chơi trò lăn trên gai nhọn thì sẽ hiểu cảm giác của tớ. Cả người tớ xước xát và rớm máu, xót nữa. Và tớ bật khóc. Tớ khóc nức nở luôn. Bố mẹ và mọi người đều ôm tớ, rồi kiểm tra khắp người tớ, may nhờ bác béo nên tớ chỉ bị thương ngoài da không thì chắc bây giờ tớ đã không còn ngồi đây mà gõ mấy dòng này đâu. Thần chết chắc đã ngủ quên mất một ngày và tớ đã quá là may mắn ấy. Hú hồn hú vía luôn. Và tớ phải chèn cả dòng này nè, đừng thử trò này một mình nhé, không chết thì cũng tật nguyền đấy. May mắn không đến nhiều lần đâu.

Đấy là trải nghiệm một lần thoát khỏi lưỡi hái tử thần của tớ, cũng là kỉ niệm mà tớ nhớ nhất. Tớ đã hết ngày thứ hai và tớ vẫn tự hỏi liệu tớ có kiên trì nổi được đến ngày thứ 30 không. Hà Nội thì đang mưa to lắm đây này. Dù sao thì chúc các cậu một ngày mưa mát mẻ và hẹn gặp lại ngày mai nhé!

14.05.19.

the 30-day writing challenge. Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon