|1|

342 8 0
                                    


Hôm nay chẳng qua là một ngày rảnh rỗi của tôi. Tôi đây là Daeun-Kim Daeun dù là sinh viên năm 3 rồi nhưng chả có thành tích nào nổi bật cả.

Đang gặm ổ bánh mì dang dở cùng với trên tay là chiếc điện thoại. Chỉ là tôi đang kiểm tra lại xem Amie có cho tôi leo cây hay không thôi. Nhỏ rủ tôi đến xem buổi diễn thuyết ở trường.

Trường tôi năm nào cũng tổ chức những buổi diễn thuyết thế này nhằm giúp sinh viên có thêm kiến thức và kỹ năng. Tôi nghe lất phất từ nhỏ về những người diễn thuyết. Đều là sinh viên của trường và sắp tới sẽ đảm nhận vai trò giảng viên.

Kể ra tôi chẳng bao giờ tham gia cả. Không phải vì chán ghét mà chỉ là tôi ghét phải ngồi nghe người khác giảng đạo lý. Tôi nhận lời đi chung với nhỏ vì nhỏ muốn giới thiệu bạn trai với tôi.

Đứng ở bến đợi xe tôi chợt ngẩn ngơ phát hiện những cây hoa đào đã xuất biện những búp hoa be bé. Quang cảnh xung quanh càng khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn. Chợt trong đầu tôi loé lên suy nghĩ rằng tôi muốn có bạn trai vào mùa nay. Thật sự được nắm tay bạn trai cùng đi dạo dưới những cành đào lãng mạn lắm.

Suy nghĩ vu vơ một hồi xe cũng đã đến. Chầm chậm tiến lên xe tôi thường sẽ ngồi cuối băng ghế. Nên không nghĩ gì nhiều chỉ tự động bước chân xuống ngồi. Không biết hôm nay có dịp gì mà xe đông đúc hơn thường ngày, dưới đường cũng đông không kém khiến cho chiếc xe di chuyển khó khăn.

Xe đang chạy thì bỗng phanh gấp lại, thật không may trên đầu tôi có vài phụ kiện linh tinh của xe, chúng rơi xuống bởi tác động của xe. Tôi dường như chẳng nghĩ gì chỉ nhắm mắt đợi nó đáp vào đầu tôi. Đợi hồi lâu nhưng cũng chẳng có gì xảy ra. Mở mắt ra tôi chỉ thấy một cánh tay với chiếc áo sơ mi trắng tinh.

Tôi liền nhổm dậy quay ngoắt sang bên cạnh. Nói sao nhỉ là một cậu trai, với khuôn mặt điển trai và làn da trắng trẻo. Anh nhìn lại tôi với ánh mắt lo lắng và mở to hết mết mức có thể. Tôi đáp lại chỉ là lời cảm ơn thỏ thẻ với giọng điệu cười trừ của tôi:

"...Cảm ơn"

Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi quay lại đọc gì đó trong máy tính của anh. Tôi thì quay lại với quang cảnh đang ngắm dang dở của mình. Trong đầu hiện lên hành động hồi nãy của anh, nói thật anh ấy rất đúng mẫu người tôi thích. Anh với mái tóc đen dài ngang tai xoăn xoăn trông rất dễ thương. Cùng với chiếc áo sơ mi trắng với quần jean.

Thoát ra khỏi suy nghĩ cũng là lúc xe cũng đến trường tôi. Vừa bước xuống xe là tôi đã thấy nhỏ đang ngồi đợi với gương mặt như chuẩn bị sắp bùng cháy. Tôi liền chạy lại nhỏ nhanh chóng giải thích để nhỏ không thể mắng tôi:

" Amie tao đây, hôm nay không biết ngày gì mà đường đông quá nên tao mới tới trễ á~~"

Nhỏ dường như bất lực chả buồn nói, liền kéo tay tôi nhanh chóng vào trường. Trên đường đi, tôi hỏi nhỏ về anh bạn trai nhỏ, nó liền chuyển sang chế độ hào hứng lập tức kể:

" Anh ấy đang ở hội trường ấy. Chuẩn bị cho buổi diễn thuyết."

Tôi ậm ừ trả lời, nhỏ cũng có kể sơ qua về anh bạn trai nhỏ, anh ta cũng đã từng diễn thuyết ở trường tôi vài lần. Anh ấy không muốn làm giảng viên chỉ là hiện tại anh ấy đang dẫn dắt CLB diễn thuyết ở trường tôi. Đó cũng là nơi bắt đầu tình yêu của nhỏ và anh ta.

Bước vào hội trường, tôi bất ngờ với độ đầu tư cho buổi diễn thuyết này. Máy chiếu máy ảnh đều khắp nơi. Người thì kẻ qua kẻ lại tấp nập để chuẩn bị, í ới gọi nhau để chắc chắn mọi thứ đều tuyệt vời. Tôi liền quay sang hỏi nhỏ:

" Này sao những buổi diễn thuyết đợt trước đâu được chuẩn bị chu đáo như thế?"

Nhỏ quay sang tôi bình thản trả lời vì nhỏ cũng biết tôi chả bao giờ hứng thú với những buổi diễn thuyết thế này:

" Hôm nay là buổi diễn thuyết của một sinh viên rất giỏi đấy. Anh ấy là người duy nhất dành được học bổng của trường mình vào năm ngoái."

Vừa nghe nhỏ nói xong tôi liền thầm thán phục người đó. Trường tôi mỗi năm chỉ có một suất học bổng thôi. Vì thế để dành được nó thì người đó phải thật sự rất xuất sắc. Tôi và nhỏ đã vừa vặn một chỗ ở góc hội trường. Hội trường cũng ngày một đông người hơn, tôi vẫn còn đang tán nhảm với nhỏ thì cửa chính hội trường bật mở ra.

Anh♡ |JK| On viuen les histories. Descobreix ara