|14|

58 5 0
                                    

Anh tiến lại gần, bắt tay cùng lời chào hỏi với sếp tôi rồi lại quay sang tôi. Đôi bày tay to lớn đưa ra có ý muốn bắt tay với tôi. Tôi chỉ biết nhìn nó trong khoảng không lúc đó mà chẳng biết làm gì. Anh hiểu ý chuyển tay lên vai tôi và đập đập nhẹ cùng lời chào hỏi. Chào hỏi xong, anh ngồi chiếc ghế kế cạnh tôi rồi lên tiếng vào vấn đề chính:

"Tôi sẽ nói sơ qua vài điều về cổ phần."

Trong khi anh đang bàn việc với sếp, tôi vẫn chưa thể trở lại thực tại. Qua 5 năm không gặp anh, trông anh gầy hẳn ra. Mặc dù gương mặt trở nên nghiêm hơn song đôi mắt to tròn như con thỏ ấy vẫn trong veo như ngày nào. Thư ký của anh lên tiếng khiến tôi dứt khỏi dòng suy nghĩ ấy:

"Này cô đây là bản hợp đồng bên chúng tôi, cô có thể xem qua."

"À vâng anh đợi tôi chút."

Lật mở xấp giấy đó, nhìn sơ có vẻ bên tôi có vẻ hưởng quyền lợi nhiều hơn một chút so với công ty anh. Tôi khẽ đưa ra vài lời khuyên với sếp. Cuối cùng buổi họp của kết thúc, hai bên đều đồng ý hợp tác với nhau. Ngay lúc đó, đồ ăn cũng được dọn lên. Tinh thần tôi cũng trở nên tốt hơn, nhanh động đũa rồi gắp món mình yêu thích.

Những người còn lại thì đang khui rượu, tôi sẽ không uống vì lát còn đi ăn với Seokjin nên từ chối. Họ thì không quan tâm, rót đầy cả một ly cho tôi rồi bảo uống cạn, tôi không biết làm gì cả khó xử nhìn họ. Đành lòng uống ly này, tay vừa đưa vào không trung tiến tới ly rượu thì người bên cạnh tôi đã chụp lấy nó và uống cạn. Không ai khác đó chính là anh, uống xong anh nhìn tôi rồi nhẹ nhàng mỉm cười, tôi gật đầu thay cho lời cảm ơn tới anh.

Tôi xin phép được về sớm chứ nếu còn ở đây tôi sẽ bị chuốc cho say mất. Khi đi tới nhà hàng, tôi không đem theo đồ nên bây giờ phải về công ty lấy. Đang ngồi chờ xe buýt thì có chiếc xe hơi Bently đen dừng trước trạm xe. Tò mò tôi ngó nghiêng nhìn qua lớp kính, cửa xe hạ xuống anh vẫy tay ý kêu tôi lại gần. Nghe lời tôi cũng lại gần anh lên tiếng:

"Em cần đi đâu tôi chở em đi."

"Không cần đâu, xe cũng sắp đến rồi."

"Tôi nói là em cứ lên đi."

Miễn cưỡng tôi cũng mở cửa rồi bước vào xe. Khởi động máy chiếc xe tiến lên phía trước. Từ nhà hàng về công ty tôi khoảng gần 20p. Do đã lâu không gặp nên có vẻ không khí khá ngượng ngùng.

"Anh..."

"Em..."

"Anh cứ nói trước đi."

"Em vẫn sống tốt chứ?"

"Bây giờ thì rất ổn nhưng trước kia thì không."

Anh nhìn tôi như muốn tôi kể lại mọi chuyện. Tôi cũng hiểu nên bắt đầu kể lại khoảng thời gian cơ cực ấy

"Sinh viên khi ra trường thì thường sẽ chưa kiếm được việc mà, đó là lẽ thường tình thôi. Nhưng có nhiều chuyện phức tạp mà tôi không tiện kể cho lắm."

"Còn anh thì sao, điều gì khiến anh thay đổi như thế. Sao lại chọ nkinh doanh thay vì ngành tâm lý anh dành cả tâm huyết vào nó?"

"Cũng như em, tôi cũng trải qua nhiều chuyện. Nó đã tác động khá mạnh vào suy nghĩ của tôi. Nên đổi hướng có thể sẽ tốt hơn cho tôi."

Nói chuyện một hồi thì cũng đến công ty. Tôi chào anh rồi ra khỏi xe, có lẽ vì có sự xuất hiện của chiếc xe đắt tiền ấy mà khiến nhiều người chú ý vào tôi. Đến chỗ làm việc, cho gọn gàng laptop vào túi rồi dọn dẹp sạch sẽ lại bàn. Trong lúc đó, chị trưởng phòng Hwang lại hỏi chuyện. Cô ấy khá thân với tôi, do làm việc ăn ý và giống nhau nên tôi nói chuyện với chị ấy nhiều hơn.

"Nay được bạn trai chở đi làm luôn cớ à?"

"Hửm không phải đâu chỉ là ngườ qien thôi."

"Hay có phải là chàng trai em kể chị hôm trước không nhìn dáng vấp rất giống lời kể của em."

"Vâng, chính xác ạ."

"Uây thế thì tỏ tình đi, khô g lại vụt khỏi tay như đợt trước khi nào không biết đấy."

"Thôi thôi, em đi đây em có việc rồi."

"Yah nhớ  lời chị đấy."

Nghĩ:" Haiz con bé này lúc nào nhắc tới chuyện đó là kiếm chuyện bỏ đi."

Sắp đến giờ hẹn tôi cũng có mua chút rau củ để nướng cũng như một ít soju. Mở cửa vào cửa hàng đĩa than, mùi thơm thịt nướng từ sân vườn phía sau đã lan tới tận đây. Vòng ra sân sau, tay thì sắn tay áo sơ mi đã nhăn nhúm lên, chuẩn bị công cuộc nướng thịt. Anh Seokjin thì đang bận rộn ướp thịt ngay chiếc bàn gần đó. Tôi liếc ngang liếc dọc kiếm người em anh nói đến nhưng chả thấy ai.

"Anh, người em gì đó của anh đâu sao chẳng thấy?"

"Nó đi có công việc lát nó tới liền ấy mà."

Một nhân viên của tiệm bước vào để phụ tôi nướng hết số thịt được ướp. Cậu ấy là Jimin, cậu ấy cùng tuổi tôi nên có lẽ vì thế chúng tôi kết thân khá nhanh. Trời cũng đã gần sập tối, mẻ thịt đã được nướng hết gần nửa mà nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện. Tôi bực mình kêu anh Seokjin nhanh thúc giục người đó.

Chuông điện thoại đang đỗ chuông, thì có người bước vào rồi lên tiếng:

"Xin lỗi công việc khá nhiều nên em tới trễ."

Lại là chất giọng quen thuộc ấy, tôi quay lại thì chính thức bùng nổ vì bất ngờ. Trùng hợp thế nào ấy, tôi ở đâu và quen biết ai thì anh cũng vậy. Cậu bạn Jimin kế tôi hét lên gọi tôi quay lại việc chính vì mẻ thịt tôi nướng đã bắt đầu có tình trạng khét. Tôi luống cuống quay lại mà gắp ra ngoài. Anh vì thế mà lại chỗ tôi phụ một tay, ngồi tại bàn tôi áy náy ngồi cậy phần khét khỏi thịt. Anh ngồi cạnh tôi cũng phụ một tay, bỗng anh bật cười rồi xoa đầu tôi:

"Xem ra em vẫn chẳng thay đổi gì mấy, vẫn ngốc như xưa."

Anh♡ |JK| Where stories live. Discover now