|7|

59 3 0
                                    

Tôi:
"Jungkook ah, anh có đang rảnh không?"

Jungkook-si (tên danh bạ):
"Có việc gì sao?"

Tôi:
"Chẳng qua tôi hoàn thành bản thảo rồi. Muốn cho anh xem qua thôi."

Jungkook-si:
"Tôi đang ở nhà, em qua đi."

Tôi:
"Ok tôi qua đây."

Kết thúc cuộc nhắn tin, tôi nhanh chân chuẩn bị giấy tờ cùng máy tính. Đây không phải là lần đầu tiên tôi sang nhà anh. Những lần trước do trời mưa tôi và anh thường làm việc với nhau tại nhà anh. Bước tới trước cửa, tôi vươn tai tới chiếc chuông kế cạnh nhấn nhẹ. Một hồi chuông dài vang lên, tiếng chưa kịp dứt thì cánh cửa đã bật mở ra.

Anh hôm nay với bộ đồ tại nhà khá thoải mái. Chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần thể thao xám. Nhưng dù vậy tôi vẫn cảm thấy anh vẫn đẹp trai trong bộ đồ đơn giản ấy. Chỉ mới không gặp anh một tuần mà anh đã thay đổi khá nhiều. Mái tóc xoăn dài ngang tai đã biến mất. Thay vào đó là một mái tóc được cắt gọn gàng trên tai.

Anh kêu tôi ngồi ở phía sofa ngoài phòng khách đợi, rồi đi đâu đó vào trong. Lát sau anh quay lại là một đống giấy tờ được xếp gọn gàng cùng với máy tính và một ly nước đầy cho tôi. Tôi lên tiếng:

"Tôi sẽ nói qua những gì tôi nghiên cứu được. Có gì sai anh cứ nói với tôi nhé."

Nói xong tôi nhanh chóng lật từng trang giấy, một tay lướt máy tính một tay chỉ vào những phần mình đang nói tới. Sau khi đã giải thích cặn kẽ những thông tin trên tôi đẩy tờ giấy sang phía anh rồi nhờ anh đọc qua lại một lượt nữa. Căng thẳng nhìn anh đọc từng dòng một trong bản thảo, tay không ngừng siết chặt vào nhau vì sợ anh không hài lòng với những thông tin tôi tìm được.

Anh đọc xong rồi quay sang nhìn tôi một cách đăm chiêu. Ánh mắt anh lướt từ chân rồi lên mặt tôi, nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi mắt chớp chớp nhìn anh trong đầu hiện thật nhiều suy nghĩ không hay. Tôi chuẩn bị lên tiếng hỏi anh về bản thảo có vấn đề gì hay không thì bỗng có một lực kéo nhẹ khiến tôi chồm về phía trước. Định đẩy anh ra thì anh lại vòng tay siết chặt tôi hơn rồi cất tiếng:

"Chắc em đã vất vả nhiều rồi nhỉ?"

"Ưm....cũng không vất vả gì lắm."

Đẩy anh ra tôi hỏi tiếp:

"Bộ nhìn tôi trông vất vả lắm à?"

Anh chỉ bật cười rồi quay lại với đống giấy tờ. Tôi vì thế chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Vừa nhìn vào tấm gương tôi chỉ muốn tìm lỗ để mà chui xuống thôi. Bộ dạng tôi bây giờ nhìn như những người vô gia cư ấy, tóc thì rối bù xù bết vào nhau, mặt thì quần thâm dày đặc, cộng thêm vài bé mụn vừa chớm nở. Tôi nhanh chóng xả nước tát nhẹ lên mặt để tỉnh một chút. Dùng tay cào cào nhẹ để gỡ bớt những phần rối trên tóc. Xong xuôi trông tôi cũng đỡ được phần nào mở cửa đi ra phòng khách.

Lại ngồi kế anh, tôi muốn nghe anh nhận xét về bản thảo của tôi nên lên tiếng:

"Phần bản thảo của tôi anh thấy thế nào. Cần điều chỉnh lại không?"

"Nó rất tuyệt, em đã hoàn thành nó rất xuất sắc."

"Ngày mai tôi sẽ lên đại học A để sắp xếp vài thứ. Em đi cùng tôi chứ?"

"Đi chứ, tôi muốn tham quan thử ngôi trường danh tiếng mà anh được học như thế nào."

Ngồi thêm một lúc ở nhà anh để hoàn tất những bước cuối cùng. Dọn dẹp xong thì đã tối tôi đứng dậy chào anh rồi về. Vào nhà tôi liền nhanh chóng đi tắm để lột bỏ bộ dạng đáng xấu hổ này đi. Tắm xong thật sự cơ thể tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vừa sấy tóc, tôi vừa nghĩ lát mình sẽ ăn gì thì điện thoại phát sáng. Trên màn hình hiển thị biểu tượng tin nhắn. Bấm vào xem thì là từ anh, có nhầm không anh rủ tôi qua ăn tối với anh.

Jungkook-si:
"Cũng hơi muộn rồi nên chắc em chưa kịp nấu ăn đâu nhỉ?"
"Tôi lỡ nấu hơi nhiều một chút nên sẵn tiện mời em để cảm ơn."

Tôi:
"Vậy có phiền cho anh không?"

Jungkook-si:
"Tôi thành tâm mời em như thế, em lại định từ chối ư?"

Tôi:
"Ý tôi không phải vậy, tôi sẽ qua ngay đây."

Sấy nốt phần tóc ướt còn lại tôi ra khỏi nhà rồi đi sang nhà anh. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, đang thay dép thì tôi đã ngửi thấy được mùi hương hấp dẫn bay ra từ phòng bếp. Lần theo mùi tôi đi thẳng vào trong bếp. Đập vào mắt là một bàn đầy đồ ăn, phía trong là một người đàn ông đang bận rộn xào nấu thức ăn.

Một lần nữa anh lại khiến cho con tim tôi xao động, tôi bất giác nở nụ cười nhẹ. Sau ngần ấy thời gian biết nhau, dù chẳng dài là bao nhưng tôi thật sự thích anh rất nhiều, dù chỉ là việc đơn giản ngắm anh từ sau mà cũng khiến cho tôi mỗi ngày đều thích anh thêm một chút. Dứt ánh mắt tôi liền chui vào bếp với anh để phụ anh:

"Anh cần tôi giúp gì không?"

"À không cần đâu chỉ cần đem ra bàn là xong rồi."

Tôi nhanh nhẹn chuyển hết thức ăn ra bàn. Ngồi xuống chiếc ghế để đợi anh, lát sau hoàn thành món cuối anh cũng lại bàn rồi ngồi xuống đối diện tôi. Do tôi và anh rất hợp gu ăn uống nên món nào anh làm tôi cũng đều ăn rất ngon miệng.

"Không ngờ anh có thể nấu ăn ngon như vậy đấy."

"Cũng bình thường thôi, do sống một mình nên tôi phải học làm một ít món cơ bản."

Anh♡ |JK| Where stories live. Discover now