|19|

67 3 0
                                    

Tối qua là một đêm khó thể nào ngủ được, mà chỉ vừa tờ mờ sáng đồng hồ điểm 5h30 mắt tôi đã thao láo nhìn lên trần nhà. Buổi nhậu đêm qua khiến cho đầu tôi ong ong đến tận bây giờ. Tay xoa nhẹ trán rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Bước khỏi phòng, mắt tôi khẽ liếc sang phòng anh cánh cửa trắng ấy vẫn đóng chặt. Chắc anh vẫn đang say giấc nồng trong đó, không suy đoán nữa tôi vào bếp làm đồ ăn.

Tâm hồn tôi bây giờ cứ lâng lâng như nào ấy nhỉ. Nụ hôn hôm qua không phải là lần đầu nhưng nó lại đem cảm giác nuông chiều và cảm xúc của cả hai con người hoà quyện. Mải mê mơ mộng, cửa tủ tôi mở ra lấy gia vị chưa đóng lại nên cái trán của tôi bị đụng vào nó. Cơn đau truyền xuống khiến tôi tỉnh lại miệng la nhỏ một tiếng. Tay bỏ con dao xuống rồi xoa lấy xoa để chỗ bị đau. Đang xoa dở thì tay tôi bị nhấc lên và thay vào đó là bàn tay to bự của ai đó. Người đó tất nhiên là anh rồi.

Do đau nên tôi cũng nhất thời quên đi mọi chuyện hiện tại. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi trán tôi cảm nhận được vật mềm mềm ấm áp phía trên.

*Chụt*

Tôi nhất thời bất động, hai mắt mở to chưa dám ngước lên. Sau cái hôn đó là lời nói khàn sáng sớm của anh.

"Làm gì cũng phải cẩn thận chứ."

"Anh mau dọn thức ăn ra bàn đi."

Tôi vừa chạy ra ngoài vừa nói, thường ngày tôi líu lo lắm cơ. Nhưng kể từ hôm qua tôi trở thành thiếu nữ mất rồi, nhìn anh mà không biết nói gì. Anh cũng biết tôi đang ngại nên không nói gì nhiều chỉ cười mỉm khi tôi chạm mắt với anh. Ăn sáng xong hai người chúng tôi sửa soạn đi làm. Xỏ đôi giày tôi nghĩ sẽ đi xe buýt thì anh có ý muốn chở tôi đi làm. Tôi định từ chối nhưng có lẽ lát nữa sẽ là giờ cao điểm nên khả năng kẹt xe khá cao nên đồng ý ngay.

Anh quay vô lăng, chiếc xe chuyển động và tiến lên phiá trước. Trong xe khoảng không yên ắng lại lần nữa kéo đến. Anh thấy hơi khó chịu nên lên tiếng.

"Em khi nào mới cho tôi câu trả lời đây. Hiện tại hai chúng ta đều đang rất tỉnh táo."

"Ưm...một thời gian nữa được không?"

"Anh sẽ chờ đến khi nào em có câu trả lời."

Anh đột ngột đổi xưng hô khiến tôi nhất thời không thích nghi được. Cũng nhanh thì cũng đã tới công ty, tôi mở dây an toàn thì anh gọi tôi. Nhìn lên thì anh đã ôm trọn tôi vào lòng, tôi cũng không ngần ngại mà đáp lại cái ôm đó.

"Coi như là chào buổi sáng vậy. Tôi đi đây."

Vào thang máy rồi nhấn số 6 để lên phòng làm việc. Lẩm nhẩm bài hát trong đầu thì điện thoại reo lên, tôi không nhìn tên mà bắt máy luôn.

"Alo..."

"Là mẹ đây."

Tôi bất ngờ nhìn lại tên lưu trên điện thoại, lại một lần ngu ngốc nữa. Mẹ tôi bà ấy sẽ càm ràm tiếp về chuyện cưới hỏi đây mà.

Anh♡ |JK| Where stories live. Discover now