|17|

58 4 0
                                    

Dạo gần đây có vẻ anh khá bân rộn, sáng thì ra ngoài từ sớm tối thì về khi đã giữa khuya. Số lần tôi chạm mặt anh có vẻ là không xảy ra trong suốt những ngày đó. Thấm thoát cũng gần cuối tuần, hôm nay là thứ 7 đáng lẽ phải đến công ty nhưng tôi được giao nhiệm vụ tìm hiểu sản phẩm mới nên không cần đến công ty. Ngồi ngoài phòng khách, tay thì lướt nhẹ trên bàn phím tra cứu thông tin, tìm được gì thì tôi liền ghi chép ra cuốn sổ nhỏ. Được một khoảng thời gian cuốn sổ ấy cũng đầy rẫy chữ kín hết cả một trang. Vươn vai đứng dậy, tôi vào bếp lấy pha trà hoa hồng mới mua để uống cho tỉnh táo.

Chuông cửa bên ngoài vang lên, tôi thắc mắc không biết ai. Tay cầm ly trà rồi tiến ra cửa, mở cửa ra tôi nhất thời không biết là ai, là một người phụ nữ nhưng tôi không quen biết. Nhìn vẻ ngoài mặc đồ khá lịch sự cùng thẻ đeo trên cổ tôi cũng dần biết là nhân viên của công ty anh. Không để tôi thêm tò mò người phụ nữ lên tiếng.

"Chào, tôi là thư ký Park, Jungkook hẹn tôi tới đây để bàn công việc."

Nghe tên anh tôi cũng dần hiểu ra, nhanh chóng nhường đường cho cô ấy vào.

"Chị vào đi ạ."

Tôi dọn dẹp mấy tính với sổ sách vào bếp để cô ấy ngồi đó. Pha thêm ly trà tôi đặt lên bàn mời cô ấy rồi nói:

"Chị ngồi đây đợi nhé, Jungkook hiện giờ chưa về nhà."

Rút điện thoại tìm đến số anh, chưa kịp bấm vào dãy số đó thì có tiếng cửa mở. Đi ra thì thấy anh đã về, tôi cũng biết ý mà ở trong phòng bếp mà làm việc. Tôi cũng khá tò mò vì từ trước đến giờ anh không làm việc chung với phụ nữ nào khác ngoài tôi. Tôi khá chắc chắn điều đó, khi gặp anh ở buổi gặp đợt trước, đi theo anh cũng chỉ toàn đàn ông. Tạm gác công việc đang làm sang một bên, mắt tôi chỉ dán lên hai con người ngoài phòng khách. Nhìn họ kìa, bàn công việc có cần sát nhau thế không, nhất thời bực mình tôi cầm ly trà hớp một hơi. Kết cục bị rát lưỡi do trà còn nóng.

Không thèm quan tâm nữa tôi quay lại công việc khi nãy. Hăng say tìm kiếm thì tiếng động bên ngoài lại lần nữa tác động đến tôi. Nghiêng người dòm ra đó, hai người đó đã dọn dẹp đồ đạc và định đi đâu đó. Tiếng nói của cô gái ấy lên tiếng làm tôi một phen giật mình.

"Em có muốn đi ăn trưa cùng không?"

Vừa nói cô ấy vừa đánh mắt sang anh, tôi nghĩ có lẽ nên từ chối đi theo tổ chỉ làm kì đà mà thôi.

"Không đâu ạ, em còn khá nhiều việc hai người cứ đi đi ạ."

Anh nghe xong cũng quay đi luôn mà chẳng nói lời gì. Sao thế chứ, nếu anh ấy lên tiếng rủ có thể tôi sẽ suy nghĩ lại. Bọn họ đi được một lúc, bụng tôi cũng đã đánh trống báo hiệu tới giờ ăn. Do chỉ còn một mình tôi đành ăn đại tô mì gói cho qua bữa. Phát hiện trong góc nhà thùng bọng chất đống, tôi gom lại rồi đem ra ngoài bỏ. Trước dãy nhà tôi có vài thùng rác bỏ vào đấy, khi xe rác tới thì chỉ cần lấy tại đó là được. Khó khăn rinh đống thùng đó ra ngoài, chúng nhiều tới nỗi cao qua đầu che hết cả tầm nhìn phía trước.

Đi được nửa đường tới nơi vứt, thì tầm nhìn trở nên rõ hơn. Có ai đó đã cầm giúp những chiếc thùng trên cao thì phải. Tôi cúi đầu cảm ơn rồi nhìn lên, hoảng hốt khi người đó là anh. Anh vứt đống cầm trên tay rồi dang tay lấy phần tôi còn cầm mà bỏ nốt vào thùng rác. Xong xuôi tôi cùng anh quay trở lại nhà, thấy anh cầm trên tay là bịch đồ ăn nóng hổi, định trêu tôi vì được ăn ngon à.

"Sao anh ăn gì về sớm thế?"

"Đồ ăn không hảo lắm, nhưng có vẻ hợp khẩu vị của em nên tôi có mua cho em một phần."

Tôi chợt thấy có lỗi khi nghĩ sai về anh như thế, tất cả cũng chỉ tại cái cơn ghen vô lý còn dư âm khi nãy. Tôi vào nhà rửa tay rồi chén sạch phần ăn anh mua cho tôi. Vừa ăn tôi vừa khen ngon còn giơ ngón cái lên nữa chứ.

"Ngon thế này mà anh bảo không ngon à."

"Em ăn ngon là được rồi, từ từ thôi không ai dành với em đâu."

Miệng mũi tôi giờ chỉ toàn dính sốt của đồ ăn mà thôi. Thử mà có mẹ tôi ở đây xem, bà ấy sẽ cốc cho tôi vài cái vào đầu vì cái tội ở dơ cho coi. Anh thì lại không như vậy, nhẹ nhàng lấy khăn lau đi những phần dơ trên mặt tôi. Từ khi sống với anh, bao nhiêu tật xấu của tôi có lẽ anh đều thấy hết tất cả. Lúc đầu tôi cũng ngượng lắm chứ, nhưng anh không chê hay xa lánh nó mà còn cười rồi giúp tôi khắc phục nó. Thử hỏi trên đời ai có thể làm như thế được chứ, có lẽ vì điều đó tôi mới không thể quên anh và ngừng thích anh được. Phải chăng anh là con người tử tế như thế hay tôi là người duy nhất được hưởng đặt quyền như vậy?

Anh♡ |JK| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ