|10|

61 3 0
                                    

Do đã hoàn thành dự án nghiên cứu nên việc đi học sẽ trở lại bình thường. Ra khỏi nhà đi ngang nhà anh nhưng chẳng thấy động tĩnh gì tôi nghĩ anh đã ra ngoài nên đến thẳng trường luôn. Hôm nay tôi mới có thời gian thư thả như thế này, tham lam hít thở không khí trong lành chân đều đều bước đi.

Sau khi cùng anh làm dự án tôi dần có hứng thú hơn nên những tiết học đối với tôi không còn chán mà còn trôi qua rất nhẹ nhàng. Tiết học kết thúc cũng đã trưa, tôi cùng nhỏ xuống căn tin ăn trưa. Vừa ăn tôi vừa kể với nhỏ những chuyện đã diễn ra trong quá trình làm việc với anh. Nhỏ chăm chú lắng nghe rồi cười hì hì châm chọc:

"Mày thích Jungkook rồi chứ gì?"

"Hả gì làm gì có chỉ là bạn bè thôi."

"Thôi đi cô nương nhìn mặt mày là tao biết. Khai đi thích rồi chứ gì."

Tôi ngượng ngùng gãi đầu lên tiếng:

"Thì cũng có chút rung động. Mà mày đừng nói đấy."

"Thích thì tỏ tình thôi chứ sao."

"Thôi thôi dẹp đi, mày nói có hẹn với Taehyung mà sao còn chưa đi?"

Nhờ tôi nhắc mà nhỏ luống cuống gặm miếng kimbap còn lại rồi chạy đi. Tôi thì chỉ biết bật cười mà nhìn nhỏ. Ăn xong theo thói quen tôi lại bước chân lên thư viện. Ngồi một lúc tôi cảm thấy kì lạ, hôm nay không thấy anh ở trường, đầu tôi hiện lên suy nghĩ chẳng lẽ anh quay lại trường đại học A. Vừa nghĩ đến tôi liền gạt phăng đi, anh đã nói sẽ ở đây học để tốt nghiệp nốt. Định sẽ gọi anh nhưng tôi lại không dám nên thôi.

Đến kệ sách, mắt lướt chậm để tìm quyển sách ưng ý thì chợt điện thoại reo. Nhìn màn hình là Taehyung tôi cũng bắt ngay nghĩ chắc lại kiếm nhỏ đây mà. Định lên tiếng nói nhỏ đang đến chỗ anh thì anh nói trước một bước:

"Daeun à lát em giúp anh làm chút cháo cho Jungkook nhé. Anh bận đi chơi với Amie mất rồi."

"Nấu cháo gì ạ?"

"Bộ Jungkook không nói em biết à?"

"Sáng giờ em còn chẳng gặp anh ấy nữa chứ đừng nói là gọi điện."

"Cái thằng này, nó bị bệnh nên nhờ anh mua chút thuốc vào buổi sáng."

"À em biết rồi ạ em cúp đây."

Kết thúc cuộc gọi nhanh chóng đặt sách lại kệ rồi vội vàng về nhà. Trên đường về tôi có ghé mua ít nguyên liệu để làm cháo cùng miếng dán hạ sốt. Tới nơi tôi ghé vào nhà anh luôn mà không về nhà. Nhập mật khẩu rồi đẩy cửa vào nhà. Căn nhà tối om không chút ánh sáng, chỉ có ánh đèn nhỏ nơi cô đang đứng do cảm ứng. Với tay sang bên cạnh bật đèn tôi đặt tất cả nguyên liệu lên chiếc bàn gần đó chỉ cầm theo hộp dán hạ sốt rồi lên lầu.

Tới cửa phòng anh bên trong không một tiếng động, tiến lại gần thì anh đang ngủ, mày thoang thoảng nhíu lại vì mệt. Tôi không nỡ đánh thức anh dậy, nhẹ nhàng rờ trán cảm nhận nó khá nóng. Dán một miếng hạ sốt lên trán cho anh, khi ấy mày anh mới bớt nhíu lại mà tiếp tục thở đều đều. Kéo lại chiếc chăn tôi nhỏ nhẹ ra ngoài chuẩn bị cho công cuộc nấu ăn.

Thoắt một cái tôi đã làm xong cho anh một tô cháo. Lại kệ lấy toa thuốc Taehyung mua cho anh rồi lên phòng anh. Mở cửa phòng thì đã thấy anh thức dậy đang ngồi xem gì đó. Tôi lại kế anh lên tiếng:

"Anh ăn chút cháo đi rồi uống thuốc."

Anh có vẻ bất ngờ khi thấy tôi xuất hiện luống cuống hỏi:

"Sao em lại ở đây?"

"Không nhờ Taehyung nói thì chắc anh cũng không nói tôi biết nhỉ."

Tôi cau có nhìn anh rồi đẩy bát cháo lại anh ra kí hiệu kêu anh ăn. Trong lúc anh ăn phần cháo thì tôi loay hoay chuẩn bị liều lượng thuốc theo toa rồi rót ly nước để đó. Chuẩn bị xong đứng lên tôi chào anh rồi ra về thì có gì đó kéo tôi lại. Quay lại thì là cánh tay anh, tôi khó hiểu nhìn anh:

"Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là em ở đây tới khi tôi ngủ được không?"

"Hửm? Bình thường anh cũng ngủ vậy mà."

"Tôi sợ lát nữa sẽ lại sốt cao nên em hãy ở lại cho tới khi tôi ngủ được không?"

Anh nhìn tôi bằng con mắt mở to long lanh khiến tôi mũi lòng bèn kéo ghế lại ngồi cạnh anh:

"Được rồi, anh uống thuốc đi."

Uống thuốc xong anh nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, tôi nhẹ nhàng kéo cao tấm chăn lên cao rồi ngồi đó đợi anh ngủ. Tầm khoảng nửa tiếng sau, anh có vẻ đã chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều đều của anh vang lên nho nhỏ. Tôi bước chầm chậm ra cửa rồi về nhà nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, trước khi đi học tôi cũng cố nấu cho anh một hộp cháo nhỏ. Bỏ vào lồng cơm tôi treo trước nhà anh rồi mới an tâm tới trường. Buổi học hôm ấy kết thúc, tôi và nhỏ cùng đến quán cafe. Tôi đang có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp ngay bây giờ. Ngồi xuống chỗ ngồi tôi ấp úng không biết nên hỏi không thì nhỏ nói trước:

"Là về Jungkook chứ gì?"

Tôi nhìn nhỏ vẻ ngạc nhiên rồi bật cười:

"Thật ra tao chỉ muốn xác nhận lại tình cảm của mình thôi."

"Thích thì cứ tỏ tình thôi nếu không được thì có sao đâu."

"Tao sẽ thử nhưng hiện tại tao chưa có dũng khí."

Ngồi nghe nhỏ bày những kế sách tán trai thì cũng đã muộn. Tạm biệt nhỏ tôi ra trạm xe rồi về nhà, bước ngang nhà anh thì thấy lồng cơm đã biến mất, tôi còn tưởng anh sẽ không biết. Vô nhà tắm rửa sạch sẽ lại tiếp tục nấu bữa tối cho anh và tôi. Bày đầy đủ trên bàn tôi sang nhà anh gọi anh sang ăn. Ấn chuông rồi đẩy cửa bước vào, căn nhà vẫn không một ánh sáng. Nhờ chiếc đèn vàng nhỏ tôi đứng chiếu sáng nên mới phát hiện anh nằm trên sofa.

Đi lại thì thấy anh đã say giấc nồng, tôi lại nổi hứng muốn chụp hình anh. Giơ cao một tay cầm điện thoại tôi cố chồm lại gần để cho anh vào khung hình. Chưa kịp nhấn chụp thì chiếc điện thoại rớt xuống bởi lực tác động nào đó. Tôi ngã ngửa về phía trước, môi chạm phải thứ gì mềm mại ấm áp. Nhờ ánh trăng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào tôi mới phát hiện mình đang hôn anh.

Anh♡ |JK| Where stories live. Discover now