|8|

60 5 0
                                    

Anh cười nhẹ vì lời khen của tôi,tay vừa gắp đồ ăn liên tục vào chén tôi anh vừa nói về buổi hẹn ngày mai:

"Ngày mai tôi sẽ đón em, đi xe buýt sẽ khá lâu nên tôi sẽ chở em đi."

"Anh có xe riêng à?"

"Có chứ tôi thường đi học bằng xe ấy, do về đây nên tôi cũng ít đi xe hơn."

Chúng tôi cứ thế trò chuyện rôm rả cho đến khi đã vét sạch hết những thứ có ở trên bàn. Tôi đang định rửa chén để cảm ơn thay cho bữa ăn hôm nay nhưng anh đã giành trước rồi đẩy nhẹ tôi ra cửa. Tôi đành chào anh rồi ra về.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy khá sớm để chuẩn bị. Hôm nay tôi mặc một bộ đồ khá thoải mái. Một chiếc áo sơ mi nâu dài tay cùng với chiếc quần tây ống thẳng. Thoa kem chống nắng rồi dặm một ít kem che khuyết điểm dưới mắt để che đi lớp quầng thâm. Kẻ lại phần chân mày, phớt ít má hồng và cuối cùng là một lớp son nhẹ.

Ngắm nghía lại bản thân trông gương, tôi thập phần phấn khích vì đã lấy lại được vẻ đẹp mà tôi đã bị quãng thời gian cực nhọc kia cuốn lấy. Đang đọc lại bản thảo thì điện thoại có tin nhắn. Là anh, tôi nhanh chân xuống nhà vớt lấy chiếc túi đã được tôi chuẩn bị kĩ lưỡng hôm qua cùng với chiếc nón kết trắng, xỏ đại đôi giày converse cũ kĩ mở cửa ra ngoài.

Tôi bất ngờ khi anh đứng đó kế cạnh là một chiếc moto. Tôi há hốc mồm đi lại anh lên tiếng:

"Xe anh nói là đây ư?"

"Đúng vậy, sao không thích à?"

"Chỉ là đi học đi bằng xe này thì có hơi quá."

Chưa để tôi nói xong anh đã thành công đội nón bảo hiểm cho tôi:

"Lên xe nào, trễ giờ rồi."

Chưa kịp lên xe anh đã rồ ga mà phóng lên phía trước. Tôi hoảng hồn ôm chặt lấy eo anh, mặt đập thẳng vào lưng anh. Không chỉ vậy tôi còn nghe tiếng cười khúc khích phía trên của anh. Đi được một đoạn tôi mới chợt nhận ra tôi đang ôm eo anh, quá xấu hổ tôi chỉ biết bám tạm vào hai bên vạt áo của anh.

Tới nơi, đúng là trường danh giá, nó to hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi. Con đường bước vào trường rất rộng rãi và mát mẻ. Dọc hai bên là hai hàng cây cổ thụ to lớn che mát. Theo chân anh lên hội trường, nơi đây được sắp xếp rất gọn gàng. Anh thành thạo sử dụng tất cả máy chiếu rồi tập dợt vài lần làm quen. Chuẩn bị xong xuôi anh nói cần gặp một vài giảng viên nên đi trước. Tôi vì chán nản nên đã xuống sân dạo vài vòng.

Sau khi đã tham quan chán chê, tôi nghỉ chân tại hàng ghế đá phía bên ngoài sân vận động. Lục lọi trong chiếc túi nhỏ hôm qua, lấy ra hộp sữa nhỏ cắm vào rồi hút sột soạt. Đang ngẩn ngơ ngắm khung cảnh thì chợt thấy một hình bóng quen thuộc phía toà nhà bên kia. Đi bên cạnh là một cô gái, hình như là bằng tuổi anh. Trông có vẻ hai người khá thân thiết với nhau, anh cười rất tươi mỗi khi cô ấy nói gì đó, còn dùng tay xoa đầu cô ấy nữa. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi hiện lên một cỗ khó chịu. Khi anh bên cạnh tôi chả bao giờ anh vui vẻ như ngay lúc bây giờ.

Định bụng tôi sẽ rủ anh đi ăn gì đó, nhưng bây giờ tôi nghĩ là không cần nữa. Tôi nhắn cho anh là tôi sẽ về trước, tin nhắn vừa thành công gửi tôi nhanh chóng dọn dẹp rồi ra ngoài. Đang là giờ cao điểm nên bắt taxi khá khó nên tôi quyết định bắt xe về. Từ trường A ra bến xe cũng đi một đoạn khá dài, vừa đi vừa nghĩ về việc đó lại làm tôi thập phần thêm khó chịu.

Ngồi đợi ở bến nhìn tuyến xe tôi lại thở dài ngán ngẩm. Tôi ra trễ nên chiếc xe cần đi đã rời trạm. Chuyến tiếp theo cũng gần 45p sau, bụng tôi cũng đã kêu inh ỏi vì đói. Bên kia đường có một tiệm bánh nhỏ đã cứu rỗi cái bụng tôi lúc này. Gọi ít bánh cùng cafe tôi nhấp nháp từng chút một. Đang ăn dở thì nghe tiếng gọi, theo phản xạ tôi quay lại thì nhận ra là anh cùng cô gái lúc nãy. Tôi không quan tâm quay người lại tập trung ăn nốt hết miếng bánh còn lại.

Nhưng không anh và cô ta tiến lại phía bàn tôi ngồi và lên tiếng lần nữa:

"Giới thiệu với em đây là Shin Ah người giúp đỡ anh rất nhiều khi vào đây học."

Cô ta nhìn tôi rồi nở nụ cười tươi chào hỏi, tôi ngước nhìn cô ta rồi cười gượng:

"Chào chị."

Rồi sau đó họ ngồi nói chuyện như tôi không xuất hiện ở đây vậy. Tôi chỉ muốn thoát khỏi chỗ này ngay lập tức, ăn hết phần còn lại tôi cầm ly nước đứng dậy chào họ rồi ra ngoài:

"Em về trước đây xe buýt cũng tới rồi."

Thành công lên chiếc xe buýt, tâm trạng tôi dần tuột xuống. Về tới nhà tôi thì cũng đã chiều, tôi chả muốn làm gì cả ngã lưng xuống chiếc giường êm ái tôi đánh một giấc tới tận tối. Tôi giật mình thức dậy bởi ai đó nhấn chuông cửa inh ỏi bên ngoài. Tôi mặt mày ngái ngủ bước xuống mở cửa. Mở cửa ra thì có một bóng người xông vào nhà làm tôi tỉnh cả ngủ. Đi vào trong thì nhận ra là anh, tay đang thoăn thoắt lấy đồ ăn ra bàn.

Chưa để tôi nói gì anh kéo nhẹ tay tôi lại bàn rồi nhét vào tay tôi cái muỗng. Tôi vẫn còn bực mình chuyện lúc sáng nên cất tiếng:

"Tôi không đói, anh đem về đi."

"Mau ăn đi mai còn phải thuyết trình đấy."

"Sa....sao thời gian gấp thế tôi nhớ còn mấy ngày lận cơ mà?"

"Giảng viên muốn đẩy nhanh tiến trình một chút."

"Dù vậy anh cũng phải báo tôi chứ."

"Tôi có nhắn cho em mà."

Tôi giật thót nhìn vào điện thoại màn hình hiển thị 5 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của anh. Khi ngủ tôi thường để chế độ rung để không bị làm phiền. Tôi đưa ánh nhìn áy náy sang anh, anh không nhìn lại nói:

"Còn về chuyện lúc sáng cô ấy chỉ là bạn tôi thôi, cô ấy sắp lấy chồng rồi nên không cần nhìn cô ấy như vậy đâu."

"Lần sau đừng làm tôi lo lắng thế nữa, ít nhất cũng phải nhắn lại một câu cho tôi chứ."

Tôi chột dạ khi nghe anh nói vậy, nhưng cũng đỡ phần nào lo lắng. Tôi vui vẻ trở lại ăn lấy ăn để đồ ăn vì cả ngày nay chỉ lót bụng mẩu bánh lúc sáng. Anh nhẹ nhàng vòng ra sau tôi, đưa tay lên tóc tôi cào nhẹ để tóc không rối rồi giúp tôi cột lên để thuận tiện cho việc ăn.

Anh♡ |JK| Where stories live. Discover now