|13|

61 5 0
                                    

Thời gian không ngừng trôi, mới đó mà tôi đã ra trường được 5 năm rồi. Nhớ lại hồi khi tôi mới ra trường, mọi thứ thật sự rất khó khăn. Nhưng cũng khá may mắn rằng sau 2 năm cơ cực thì tôi cũng được làm thực tập trong một công ty khá có tiếng với vai trò chuyên viên tư vấn. Chỉ sau vào tháng tôi đã được nhận làm nhân viên chính thức. Cũng nhờ vào các đồng nghiệp của tôi, họ rất thân thiện nên cũng dễ dàng bắt chuyện và làm việc cùng nhau.

Ngần ấy thời gian trôi qua, hiện tại tôi cũng đã 27 tuổi rồi. Từ một cô gái ngây thơ, thân thiện tôi đã dần thu mình lại và dè chừng với mọi thứ hơn. Còn về chuyện tình yêu, ba mẹ tôi cũng giục lắm rồi nhưng biết sao giờ hiện tại tôi chẳng có hứng thú. Sau sự kiện ngày đó, tôi chẳng còn nhiệt huyết để quen biết thêm ai. Kết thúc ngày làm mệt mỏi, bước khỏi công ty con đường tấp nập người trước mắt hiện ra. Tôi khá lười biếng nên thường ăn quán chứ chẳng đụng đến việc nấu ăn tại nhà.

Hôm nay chẳng hiểu lí do vì sao chân tôi lại bước đến quán ăn quen thuộc ngày xưa. Đã gần 5 năm tôi không bước chân đến quán. Đến trước cửa tiệm, mùi hương đồ ăn quen thuộc xộc vào mũi bất chợt mũi tôi lại hơi cay cay. Chân tôi vẫn cứ tiếp tục vào quán và tìm chỗ ngồi khi ấy. Bà chủ bây giờ cũng đã già đi đôi chút, tóc cũng đã bạc nhiều hơn. Dường như nhận ra tôi, bà vui vẻ gọi tôi:

"Daeun đấy à, cũng lâu rồi cháu không đến đây nhỉ?"

"Bà còn nhớ cháu à?"

"Nhớ chứ sao không, khi xưa cháu ngày nào chẳng đến đây ăn."

"Vẫn ăn như cũ hay sao?"

"Dạ, cho cháu như cũ nhé."

Bà hiền từ mỉm cười nhìn tôi rồi vào bếp chuẩn bị phần ăn. Một lúc sau, bà lại chỗ tôi cùng phần ăn nóng hổi đến bốc khói trên tay. Do hôm nay khá vắng khách bà đứng lại trò chuyện một chút với tôi.

"Cháu nhìn thay đổi nhiều quá, nhìn xinh lên nhiều đấy."

"Ây cũng không có gì đâu ạ. Xinh thế này nhưng chả có ai theo đâu ạ."

"Mà này cậu trai hay đi cùng cháu đâu sao nay không tới với cháu?"

"À cậu ấy đi du học rồi ạ."

"Tiếc vậy, ta chấm nó đấy nhìn hai đứa như một cặp vậy đó."

"Haha không có đâu chúng cháu chỉ bạn bè bình thường thôi ạ."

Bà dường như định nói gì đó thì có khách gọi bà.

"Cháu ăn ngon miệng nhé, ta đi làm đồ ăn đây."

Nhắc tới anh thì kể từ ngày đó tôi cũng chẳng còn giữ liên lạc gì nữa. Ăn xong một bữa chất lượng, bụng tôi no căng cứng trông như không đi nổi cơ. Trả tiền cho bà rồi đi bộ về nhà, lại chuẩn bị sắp bước vào một mùa hoa đẹp tiếp theo. Quẹo vào con đường vào nhà, tôi phát hiện có ai đó đứng trước cửa nhà tôi như chờ đợi. Định tiến lại thì người đó ngước nhìn tôi rồi nhanh dời ánh mắt, chân thì bước ngang qua người tôi. Tôi khó hiểu đánh ánh mắt theo thì người đó đã quẹo ra ngoài.

Ngày hôm sau nghe nói sẽ khá bận rộn, có một công ty muốn kí hợp đồng với công ty tôi vì thế mọi người đều đang rất tất bật làm việc. Nhiệm vụ của tôi sẽ đi theo sếp của mình để tư vấn công việc cũng như xem xét hợp đồng. Bữa hẹn ấy được hẹn sau giờ nghỉ trưa một chút tại nhà hàng khá sang trọng. Đang làm việc hăng say thì có tin nhắn đến.

Jin-oppa:
"Yah hôm nay mày rảnh không?"

Tôi:
"Dạ em cũng chưa biết nữa, hôm nay có buổi gặp khá quan trọng. Mà có gì không anh?"

Jin-oppa:
"À hôm nay anh định mở tiệc nướng chào mừng em anh về nước. Nếu mày rảnh thì đến nhé."

Tôi:
"Vâng em sẽ sắp xếp."

Đó là Kim Seokjin, chủ tiệm của cửa hàng đĩa than tôi hay đến. Tôi đến đó khá nhiều và do chung sở thích nên tôi và anh cũng trở nên thân thiết hơn. Kết thúc giờ nghỉ trưa, tôi đến nhà hàng cùng với sếp. Bước vào phòng vip đã được đặt từ trước đó, chưa có ai tới cả. Tôi ngồi đó lướt điện thoại để giết thời gian. Bên ngoài cửa phòng, tiếng nói vang lên cùng tiếng bước chân nghe có vẻ khá đông người. Tôi biết ý liền cất điện thoại và đứng lên chào.

Cửa phòng mở ra tôi cũng nhanh chóng nhìn người đối tác thì sự hoảng hốt ập đến. Mắt tôi mở to hết cỡ, trong đầu suy nghĩ không ngừng hiện lên. Mắt và mũi tôi cũng dần cay xè. Nhưng tôi cố gắng nhịn lại để tiếp tục công việc. Có lẽ người kia cũng khá bất ngờ, người ấy chỉ mỉm cười nhẹ lại với tôi. Tôi vẫn không tin được rằng người đối tác ấy lại là anh. Là Jeon Jungkook- người tôi thầm thương vào mùa hoa đẹp đẽ năm ấy.

Anh♡ |JK| Where stories live. Discover now