|18|

63 4 0
                                    

Hôm nay công ty tôi họp nên tan làm khá trễ, về nhà cũng gần 7 giờ tối. Tắm rửa xong thì đã 7h30, nấu ăn sẽ không kịp. Tôi nhắn cho anh để anh biết mà ăn ngoài quán, tin nhắn chưa gửi thì cửa nhà mở ra. Anh về tới nơi mất rồi, thôi thì rủ anh ra ngoài ăn vậy.

"Hôm nay tôi về trễ nên không nấu cơm, giờ tôi định đi ăn đây anh đi không?"

"Vậy đợi tôi chút tôi cất đồ."

Mấy ngày nay khá bận rộn và mệt mỏi, chi bằng hôm nay nhậu với anh một bữa xả hơi. Vào phòng, tôi lục lọi ngăn tủ bàn làm việc lôi ra một chiếc hộp. Kể từ hôm nhận nó tôi chưa dám dùng lần nào cả, chiếc ly được cất ngay ngắn trong hộp nên không có chút bụi bẩn gì cả. Phấn khích tôi cầm ly trên tay chạy sang phòng anh.

"Này mấy nay anh khá bận rộn hôm nay thư giãn tí không?"

Anh đang cất giấy tờ thì không hiểu ý tôi nên quay lại nhìn tôi.

"Ý em là sao?"

Tôi tay giơ ly rượu tới trước anh rồi nói.

"Nhậu một bữa đi, hẹn cũng lâu rồi nhỉ."

Dứt câu tôi tiến tới kệ để đồ lấy ly rượu được đặt ngay đó rồi chạy xuống nhà. Có vẻ khá kì khi con gái chủ động rủ người mình thích đi nhậu nhỉ. Nhưng giờ nếu tôi không nói thì biết khi nào điều đó xảy ra đây. Ngồi ở phòng khách đợi anh, lát sau anh bước ra anh đã cởi bỏ áo vest và cà vạt đi rồi chỉ còn chiếc áo sơ mi và quần tây đen mà thôi.

Tôi và anh quyết định sẽ đến quán ăn quen thuộc ngày nào. Từ khi anh về nước, tới bây giờ anh mới có thể quay lại nơi đây. Đi bộ trên đường hoa đào để ra quán ăn, hoa đã nở rộ rồi. Gió thổi làm tóc tôi nhẹ bay trông gió thật thích. Hương thơm tóc tôi bị lu mờ trước mùi hương nhè nhẹ của hoa phía trên cây.
Bên dưới tôi phấn khích cầm hai chiếc ly cụng vào nhau khi chuẩn bị uống. Anh thấy tôi như thế chỉ biết cười rồi xoa nhẹ mái đầu làm tóc tôi bị tung lên rối nhẹ.

Tới cửa quán, sự ấm áp cùng tiếng cười nói bên trong thật nồng nhiệt. Vào chỗ ngồi tôi gọi bà.

"Bà ơi cho cháu như cũ nhưng hai phần nhé. À thêm vài chai soju ạ."

"Rồi rồi có liền."

Tôi vui vẻ lau đũa muỗng cho mình rồi lại lau luôn cho phần của anh. Không lâu sau, bà tiến lại chỗ tôi cùng hai phần ăn hấp dẫn trên khay đựng. Đặt đồ ăn xuống chỗ tôi bà vừa nói.

"Nay đi ăn với ai thế?"

"Bà nhìn đi người quen đấy."

"Ô cậu là người hay đi chung với con bé khi xưa đây mà."

"Dạ cháu chào bà ạ."

"Anh ấy giờ là người thành đạt đấy ạ."

"Rất giỏi, rất giỏi. Mà này cháu về rồi thì mau cưới con bé này đi."

"Ơ bà nói gì thế, không như thế đâu ạ."

"Thôi đừng chối nữa, mỗi khi đi với nó cháu mới líu lo thế này. Lần trước tới đây một mình mặt mũi thì bí xị, đã thế không ăn hết nữa mà."

"Bà đừng nói nữa mà. Có khách kìa bà tiếp khách đi."

Nghe bà nói ra mọi thứ tôi chỉ muốn giấu nhẹm cái mặt đi mà thôi. Không dám nhìn anh nên không biết mặt anh đang như thế nào. Anh chỉ cười rồi gọi tôi dùng bữa mà thôi, ăn được vài miếng tôi bắt đầu kêu anh khui rượu. Uống vài ly người tôi cũng đã thấm men vào người. Hơi chóng mặt đôi chút nhưng vẫn tỉnh táo. Men rượu trong người anh có vẻ nhiều hơn tôi một chút nên anh đã bắt đầu nói nhiều hơn.

Anh đã nhất thời kể lại những khó khăn trước kia của anh. Từ việc anh đã từ bỏ ngành tâm lý yêu thích của mình chuyển sang môn học kinh doanh cứng ngắt ấy. Cho đến khi anh hoàn thành việc học và bắt đầu xây dựng nên công ty của anh hiện giờ. Nghe sơ tôi cũng hiểu rõ quãng thời gian đó có lẽ anh bị áp lực rất nặng. Tim tôi bỗng nhói nhẹ vì quãng thời gian dài của anh chắc có lẽ đó cũng là nguyên nhân hình thành nên lớp vỏ lạnh lùng và phòng thủ bên ngoài. Tôi tự hứa với lòng sẽ cố gắng giúp anh vui vẻ hết phần đời còn lại.

Ăn xong bữa tối, tôi và anh cùng đi dạo loanh quanh để tỉnh táo hơn. Gần trạm xe buýt tôi thường đi có một cái hồ nhỏ. Ngồi tại băng ghế, tôi nhắm mắt hưởng thụ làn gió mát cùng mùi nước trong veo của hồ khiến cho buổi tối dễ chịu thêm đôi chút. Đã quá khuya tôi gọi anh để về nhà, hai chiếc bóng của chúng tôi một cao một thấp chầm chậm bước đi kế bên nhau. Tôi giương mắt ngắm hoa anh đào thì có tiếng nói khiến tôi tập trung vào anh.

"Lại thêm một mùa hoa đẹp nữa nhỉ?"

"Nhưng năm nào cũng như năm ấy thôi chẳng khác biệt gì cả."

"Vậy em muốn năm nay nó khác biệt hơn không?"

Tôi tò mò hai con mắt mở to sáng long lanh.

"Em bảo muốn có người bên cạnh trong mùa hoa này đúng không?"

"Điều ước đó chắc cũng được gần 6 năm rồi nhưng mà vẫn chưa thấy gì cả."

Anh quay lại nhìn tôi hai bàn tay nắm nhẹ tay tôi mà bao bọc bên ngoài.

"Anh có thể trở thành người bên em trong mùa hoa đẹp này không?"

"Ây đừng đùa thế chứ."

"Anh là thật lòng, anh muốn mình là người được sánh bước cùng em."

Dứt câu nói, anh nhìn sâu vào mắt tôi, tay phía dưới siết chặt hơn khi nãy. Anh khẽ nghiêng đầu rồi cúi dần xuống mặt tôi hướng tới đôi môi mà chạm vào. Là một nụ hôn nó không nhanh không chậm đủ để cho tôi cảm nhận được sự chân thành của anh. Hai đôi môi chạm nhau chỉ trong thoáng chốc rồi rời ra.
Mặt tôi đang ửng hồng vì say nay lại được dịp mà hồng như cánh hoa đào chín mọng vậy. Tôi không biết làm gì vào lúc này chỉ nói đại câu gì đó mà khi ấy tôi không làm chủ được mình.

"Tôi sẽ trả lời anh khi cả hai đều tỉnh táo. Được rồi tôi vào trước đây trễ rồi."

Nói xong tôi vụt chạy vào trong nhà, chân phía dưới không tự chủ đá đôi giày quay tứ loạn rồi chạy ầm ầm vào phòng. Nằm trên giường hình ảnh ấy cứ hiện lên mãi mà thôi. Tôi còn định mai sẽ tỏ tình anh cơ mà nay anh lại đi trước một bước nhưng tôi lại thích như thế. Tôi sẽ làm giá một chút vì anh tỏ tình mà, cười hì hì như điên tôi chẳng thiết thay đồ mà nằm đó ôm gối nằm mơ lại cảnh khi nãy.

Anh♡ |JK| Where stories live. Discover now