|9|

59 5 0
                                    

Do ngày mai là ngày đặc biệt quan trọng nên tối qua tôi không ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Hậu quả của việc đó là hai con mắt sưng nhẹ cùng một ít thâm quầng. Chỉ mới 5h30 sáng, tôi đã tỉnh dậy vệ sinh cá nhân thay đồ rồi makeup nhẹ nhàng. Xuống nhà tôi làm tận hai phần ăn sáng, định bụng mời ăn anh cùng.

Hoàn thành món ăn thì cũng đã gần 7h sáng. Chúng tôi phải có mặt lúc 8h để chuẩn bị đồ cho thuyết trình. Bước sang nhà anh, tôi ấn chiếc chuông kế cạnh. Tôi nghĩ anh vẫn còn ngủ định nhập mật khẩu ổ khóa thì cánh cửa mở toang. Nhìn anh có vẻ đã sẵn sàng mọi thứ, hôm nay anh lại mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản ấy. Nhưng được khoác thêm bên ngoài là chiếc áo vest, trông anh trở nên chững chạc và trưởng thành. Lòng tôi lại phấn khích và thích anh hơn bội phần.

Thoát khỏi vẻ đẹp của anh, tôi cất tiếng:

"Tôi làm đồ ăn sáng rồi, anh qua ăn đi."

Vừa ăn sáng tôi vừa xem lại tài liệu thoáng chốc căng thẳng nhẹ. Dù biết người lên thuyết trình không phải tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy căng thẳng. Lại cùng anh lên đường cùng chiếc xe moto, khoảnh khắc lúc ấy là lúc tôi thích nhất. Đến nơi chúng tôi đi thẳng lên hội trường. Sau khi đã sắp xếp mọi thứ theo trật tự như ý định của anh, tôi xuống chiếc ghế dưới sân khấu ngồi đó lướt lại mọi thứ lần nữa.

Chỉ còn 15p nữa thôi, là tới thời khắc quan trọng. Tôi ngồi chiếc ghế dưới sân khấu mà tâm trạng căng như dây đàn. Mỗi khi hồi hộp là cơ thể tôi lại lạnh đi, tay chân thì cứ run run không thể làm được gì. Anh thấy tôi như vậy liền đi lại ngồi kế cạnh tôi xoay vai tôi lại nhìn thẳng vào mắt tôi:

"Em không tin vào tôi hay sao mà run dữ thế?"

"Không phải tôi sợ vì tôi mà anh không hoàn thành được."

"Em phải tin vào bản thân mình, như thế mới có thể bước tiếp."

Tôi im lặng nghe anh, chất giọng nhẹ nhàng cùng với sự an ủi ấy khiến tôi như trút được tảng đá to khỏi người mình. Một tay anh vòng qua vai vỗ nhẹ, tay còn lại ôm trọn hai tay đang siết chặt của tôi. Ngồi vậy một lúc thì các giảng viên lần lượt bước vào. Nhiệm vụ của tôi là phát tài liệu do chính mình biên soạn cho họ còn anh sẽ là người giải thích chúng. Sau khi tiếp đón đầy đủ thì tôi đi nhẹ xuống dãy ghế cuối để ngồi trong khi đó anh đã bắt đầu gửi lời chào.

Trong khoảng thời gian thuyết trình , anh lâu lâu sẽ lướt nhìn sang tôi. Khi tôi và anh lỡ chạm mắt nhau, môi anh bỗng cong lên cười nhẹ với tôi như một lời trấn an. Tôi nghĩ anh sẽ không nhắc gì nhiều về tôi nhưng tôi ngỡ ngàng khi anh dàng cả thời gian cuối để nói về tôi. Những giảng viên nhanh chóng quay xuống nhìn tôi, tôi chẳng biết làm gì chỉ đứng lên cúi chào và cười lại với họ. Tôi rất vui khi họ rất hài lòng về bản tài liệu tôi biên soạn.

Cuối cùng khoảng thời gian căng thẳng cũng trôi qua. Họ giành rất nhiều lời khen cho anh và cả tôi nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời sinh viên tôi được các giảng viên khen ngợi. Đợi các giảng viên rời đi hết lúc này tôi mới có thể chạy lại chỗ anh. Vì quá quá vui mà theo trớn tôi ôm anh vào lòng. Do vẫn còn chìm đắm trong sự hạnh phúc và lời khen khi nãy nên tôi vẫn chưa nhận ra mình ôm anh.

"Em có vẻ thích ôm nhỉ?"

Nhận ra hành động của mình tôi lấy tay đẩy anh ra gãi đầu cười ngượng. Nhưng bỗng có một lực nhẹ kéo tôi lại, thì ra anh lại kéo tôi vào lòng mình mà tiếp tục cái ôm khi nãy. Tôi cũng vô thức mà vòng tay qua eo anh mà siết chặt. Phía trên anh nở một nụ cười mãn nguyện. Khoảnh khắc ngọt ngào ấy bị cắt ngang bởi chiếc bụng đói của tôi. Tôi xấu hổ che mặt mà chạy ra ngoài.

Anh thu dọn đồ đạc rồi chạy theo đi cạnh ngay tôi. Cả hai cùng rời trường, anh lại đèo tôi trên chiếc xe moto đó và chạy dọc đường tìm quán ăn ngon. Nhưng không biết tại sao chúng tôi đều quyết định tới quán ăn quen thuộc mà anh và tôi thường hay ăn. No bụng rồi nên chúng tôi sẽ kiếm chỗ nhậu coi như ăn mừng vì dự án nghiên cứu đã thành công. Kêu một vài chai bia rồi ngồi kể lại khoảng thời gian hai đứa hì hục làm việc. Thoáng một cái đã gần hết chục chai, tôi biết lượng sức nên không uống nhiều chỉ có anh là say bí tỉ.

Do anh không còn tỉnh táo nên đành gửi nhờ xe ở quán và nhờ Taehyung ra lấy về. Tôi khó khăn dìu anh lên taxi về nhà. Tới nơi tôi cực nhọc dìu anh vào nhà, may mắn là tôi biết mật khẩu nhà anh nên mới vào được nhà. Thành công đưa anh lên phòng tôi ngồi đó thở lấy thở để lấy oxi. Nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế rồi kéo chiếc chăn cho anh. Tôi từ từ rời phòng rồi trở về nhà.

Anh♡ |JK| Where stories live. Discover now