|5|

58 3 0
                                    

Sáng hôm sau tôi và anh có hẹn nhau ở thư viện sau buổi học của tôi. Khoá xong cửa tôi theo phản xạ nhìn sang nhà bên cạnh thì thấy anh cũng đang loay hoay chuẩn bị đi đâu đó. Hôm nay, anh mặc một chiếc sơ mi đen trông rất vừa vặn. Anh dường như không nhận ra tôi đứng đó nên đã bỏ đi ra bến xe trước, lúc ấy tôi mới nhanh chóng chạy theo và gọi anh:

"Này anh đi đâu thế?"

Anh dừng lại quay ra sau nhìn tôi nói:

"Tôi đến thư viện tổng hợp để mượn ít sách để nghiên cứu."

Tôi ậm ừ rồi cũng im lặng chạy lên đi kế bên anh. Lại đi trên con đường hoa đào quen thuộc, do phấn khích vì khung cảnh xung quanh tôi chợt thốt lên:

"Thời tiết này mà được nắm tay đi dạo với người mình yêu dưới con đường này thì tuyệt lắm nhỉ?"

"Cô thích hoa đào lắm à?"

"Tất nhiên rồi, mỗi lần nhìn chúng tôi cảm thấy rất thoải mái và thư giản."

Sau khi nhận ra mình vừa nói điều gì đó tay vô thức gãi đầu ngượng ngùng phủ định với anh. Anh cũng chỉ bật cười lại với dáng vẻ xấu hổ của tôi. Đi một lúc thì đã đến trạm xe, xe hôm nay cũng đông như thường ngày nhưng rất may mắn tôi đã tìm được chỗ ngồi cho mình. Yên vị tại chỗ ngồi tôi mới đảo mắt xung quanh tìm anh, vừa ngước lên anh đã đứng kế cạnh tôi. Một tay vịn phần ghế sau tôi một tay cầm phần vịn trên đầu anh. Nhìn anh từ góc độ này khiến tôi cảm thấy mình rất nhỏ bé.

Anh quay đầu lên phía trước để định vị nơi mình cần xuống. Tôi dưới đây nhờ vậy mà được dịp chiêm ngưỡng góc nghiêng của anh. Xương quai hàm của anh không đùa được đâu rất sắc bén, theo đó là chiếc mũi cao thanh tú thảng tắp. Anh điển trai cùng với phong cách ăn mặc như thế có thể rất nhiều người để ý. Đúng thật là vậy, ngồi cạnh anh thật sự rất áp lực, những người phụ nữ trên xe đều đang dòm ngó anh mà bàn tán. Không chỉ vậy họ còn liếc ánh nhìn sang tôi mà bán tán thật khiến người khác khó chịu mà. Đỉnh điểm là có một chị gái, trong rất xinh xắn đi tới xin số điện thoại anh, anh chỉ cười nhẹ rồi từ chối. Tôi trong lòng cảm thấy khá hả hê vì anh đã từ chối.

Một lúc sau thì xe cũng chạy tới trường tôi, tôi đứng dậy chuẩn bị xuống xe thì anh lên tiếng:

"Hẹn gặp cô ở thư viện."

"Gặp anh ở thư viện, anh ngồi chỗ tôi đi này."

Tôi nhanh chóng len lỏi khỏi đám người đông đúc trên xe mà bước xuống đi vào trường. Tới lớp thì đã thấy nhỏ ngồi đó từ tốn ăn sáng và đọc gì đó. Tôi chạy lại ôm nhỏ cất tiếng:

"Làm gì đấy?"

"Haiz tao đang chuẩn bị cho buổi diễn thuyết tại CLB nè."

Tôi vừa trộm một ít đồ ăn của nhỏ vừa nghe nhỏ than thở, kể ra tôi mới biết nhỏ phải thi một buổi diễn thuyết nhỏ do CLB tổ chức. Đáng lẽ hôm nay tôi phải học tận 4 tiết, nhưng do giảng viên phụ trách tiết cuối bận việc nên tôi được tan sớm. Định bụng rủ nhỏ đi cafe thì nhỏ bảo có hẹn với Taehyung nên tôi đành đi một mình. Cầm ly chocolate vừa mua tôi  đến thư viện sớm hơn một chút để tìm tài liệu.

Tới quầy với bảng tên trước mặt 'Tâm lý" tôi bắt đầu bắt tay tìm tài liệu. Ngước lên trên tôi liền bị hút mắt vào cuốn sách mang tiêu đề trọng tâm tôi đang cần tìm. Nhưng lại quá cao so với chiều cao của tôi, cố gắng dùng hết sức lực nhón đôi chân ngắn để cố chạm vào nó. Nhưng có ai đó đã chạm vào nó trước và lấy xuống, tôi quay lại định xin lại thì nhận ra đó là anh.

Anh dường như chưa nhận ra tôi mà vẫn tiếp tục tư thế đó mà lựa những cuốn bên cạnh quyển khi nãy. Tư thế hiện tại khá ám muội, anh ép tôi sát vào kệ sách. Tôi có thể ngửi được mùi hương thơm xả vải của chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Chính vì thế mặt tôi cũng dần đỏ lên, không chịu nổi nữa tôi lên tiếng:

"Sao anh đến sớm thế vẫn chưa tới giờ hẹn mà?"

"Chẳng phải cô cũng đến sớm sao?"

"Ưm.....chỉ là tôi được tan sớm nên đến đây tìm tài liệu cho anh thôi."

Anh nhìn tôi đăm chiêu rồi vươn tay đến mặt tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên trán tôi hỏi:

"Cô bệnh hay sao mà mặt mày đỏ thế?"

Tôi đẩy tay anh ra rồi vội sờ tay lên mặt:

"Khôn........không có gì chỉ là nóng qua nên mặt tôi đỏ thôi. Tôi ra ghế trước đây."

Tôi đánh trống lảng rồi giựt lấy quyển sách anh cầm trên tay rồi chạy nhanh ra ngoài. Ngồi xuống chỗ ngồi tôi lấy tay tát nhẹ mặt vài cái để thoát khỏi sự ngại ngùng ấy,uống ngụm nước rồi bắt đầu công việc. Say sưa đọc được một đoạn thì nghe tiếng gõ nhẹ trên bàn, ngước lên thì đã thấy anh ngồi đó tự bao giờ. Đẩy chiếc máy tính lại gần tôi rồi ra hiệu tôi đọc thử. Tôi giơ tay tán thành sau khi đọc qua nội dung, anh khi thấy tôi tán thành thì trên môi lập tức nở nụ cười tay nhanh chóng gõ phím trên máy liên tục.

Anh♡ |JK| Kde žijí příběhy. Začni objevovat