|11|

55 3 0
                                    

Tôi nhận ra liền đứng dậy, anh cũng theo đó mà ngồi một góc ngỡ ngàng:

"An....anh qua nhà tôi ăn cơm đi, tôi làm xong rồi."

Nói xong tôi chạy tọt ra ngoài để một mình anh ngồi đó hoàn hồn. Tôi vào nhà ngồi tại bàn ăn mà che mặt không tin được. Hai má tôi đỏ ửng nóng bừng bừng, tôi không chịu nỗi liền mở vòi nước tạt mấy lần vào mặt cho tỉnh táo.

Một lát sau có tiếng gõ cửa nhẹ, sau đó cánh cửa hé mở. Anh ngượng ngùng bước vào ngồi đối diện tôi. Không khí bất chợt im lìm đến lạ thường, ho khan để xoá tan cái không khí này tôi đưa chén cháo vừa múc cho anh. Tôi hỏi anh vài ba câu thì không khí mới đỡ khó chịu đi phần nào. Ăn xong tôi thúc giục anh uống thuốc rồi nhà ai về nhà nấy.

Sáng hôm sau, tôi khá rảnh rỗi do hôm nay là chủ nhật nên tôi vẫn đang nằm ườn trên giường xem điện thoại. Nhắn tin rủ nhỏ đi mua sắm thì nhỏ bảo có hẹn với Taehyung nên không đi được. Tôi hụt hẫng nằm đó mà không biết làm gì. Rời khỏi chiếc giường, vệ sinh cá nhân tôi nảy ra ý định sẽ dọn dẹp nhà cửa cho qua thời gian. Đang dọn dẹp dang dở thì điện thoại trong túi tôi rung nhẹ. Cầm lên liếc nhìn là tin nhắn từ anh.

Jungkook-si:
"Hôm nay cuối tuần chắc em rảnh nhỉ?"

Tôi:
"Vâng có gì không ạ?"

Jungkook-si:
"Tôi chỉ muốn rủ em đi đâu đấy cho khuây khoả thôi."

Tôi:
"Được ạ, thế mình đi đâu?"

Jungkook-si:
"Tôi chưa nghĩ ra nhưng em muốn tới đâu?"

Tôi:
"Tôi muốn đến nơi làm gốm, hay mình tới đó đi."

Jungkook-si:
"Vậy em chuẩn bị đi tôi sẽ qua đón em."

Kết thúc cuộc trò chuyện tôi vứt ngay chiếc giẻ lau đang lau bàn rồi đi chuẩn bị. Mặc một bộ đồ khá thoải mái cùng đôi giày bata trắng tôi đứng trước cửa đợi anh sang. Anh xuất hiện với bộ đồ khá thoải mái. Chiếc quần jean ống rộng cùng chiếc áo thun đen với dòng chữ Balenciaga, khoác bên ngoài là chiếc sơ mi caro xanh lá, phía dưới cùng là đôi boots cổ cao.

Hôm nay, chúng tôi quyết định đi xe buýt. Dạo bước trên con đường hoa anh đào ấy. Tôi nhất thời thở dài buồn bã vì những bông hoa đang dần tàn. Gió thổi nhẹ càng khiến cho cánh hoa rơi ngày càng nhiều. Một lần nữa trải qua mùa hoa đẹp này mà không có người cạnh bên. Anh dường như nhận ra sự nuối tiếc ấy mà cất tiếng:

"Em tiếc khung cảnh đẹp đẽ này à?"

"Một chút thôi."

Xe buýt tiến tới trạm, tôi theo sau chân anh lên xe. Theo lẽ thường tôi cứ đi thẳng xuống cuối xe ngồi, do vẫn còn khá lâu mới đến nơi tôi lục lọi chiếc túi lôi tai nghe ra rồi kiếm radio tuyển tập hài ngồi nghe. Chăm chú lắng nghe rồi ngắm khung cảnh bên ngoài nên tôi thoáng chốc quên đi sự hiện diện của anh. Khi đó anh cũng đang ngồi lướt điện thoại cạnh bên, có lẽ vì tiếng cười của tôi mà anh nhìn qua tôi:

"Em nghe nhạc à?"

Tôi vì tiếng nói của anh mà bấm ngừng quay lại tháo một bên tai nghe. Tôi nói qua loa vì nghĩ anh không thích hài kịch:

"À chỉ là tuyển tập hài thôi"

Anh không nói không rằng cầm lấy bên tai nghe tôi đang cầm rồi đeo lên tai. Tôi bất ngờ chớp chớp mà nhìn anh tỏ vẻ không hiểu. Anh cười nhẹ rồi nhắc nhở tôi:

"Em nhìn gì, mau bật đi nào."

Nghe anh nói tôi cũng lật đật bật nút cho radio tiếp tục chạy. Tim chợt hẫng nhịp, tình huống này nhất thời tôi chưa nghĩ tới. Thôi không nghĩ nữa tôi lại chú tâm vào bản radio đang chạy không ngừng. Mỗi khi tới đoạn hài hước tôi và anh không nhanh không chậm quay đầu nhìn nhau rồi bật cười khúc khích. Kết thúc tập radio ấy thì cũng đến lúc xuống xe, tôi thoăn thoắt bỏ tai nghe cùng điện thoại vào túi đứng dậy chuẩn bị xuống trạm.

Nơi tôi chọn để làm gốm cũng không lớn nó khá nhỏ, không chỉ vậy còn nằm sâu bên trong. Tôi cùng anh bước chân đều đều sánh bước bên nhau. Băng qua vài con đường cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi. Trước tiệm là một bảng menu có ghi rõ đầy đủ giá cả được trang trí rất xinh xắn. Vào bên trong mọi thứ được sắp xếp gọn gàng và sạch sẽ. Chào hỏi nhân viên xong thì bạn ấy dẫn tôi đi chọn hình mẫu.

Nơi trưng bày mẫu rất rộng, hình mẫu được trưng trên một chiếc tủ rất to. Bạn nhân viên đã vào kho để chuẩn bị đất sét cho chúng tôi. Trong khi đó tôi đang loay hoay vì quá nhiều thứ dễ thương trước mặt. Tôi phấn khích nên cứ mân mê những thứ be bé ấy mà để anh đứng đó bơ vơ. Lướt mắt lên cao một chút thì đập vào mắt tôi là một ly rượu mini với tay cầm là chai rượu soju trong rất đẹp. Tôi với cánh tay dài của mình mà lấy xuống, chưa kịp chạm vào thì có ai đó đứng sau lưng tôi. Không chỉ thế người đó còn vươn tay dựa vào kệ. Định quay lại thì người kia lên tiếng:

"Em định làm nó à?"

Tôi nghe anh nói về chiếc ly nhỏ ấy thì cũng nhanh chóng hút vào câu chuyện. Tôi và anh cứ nói chuyện với nhau trông cái tư thế ấy. Tay anh tựa lên kệ nên chiếc áo sơ mi phía ngoài mở rộng. Hai bên tà áo mở rộng tới nổi nó che luôn cả hai bên má tôi. Nếu tôi không nhằm thì anh còn dùng tay còn lại hất chiếc áo sát tôi hơn. Hiện tại tư thế này cứ như anh đang sưởi ấm cho tôi ấy, tôi đứng sát vào lòng anh cùng với chiếc áo bên ngoài che đậy gần hết người. Tôi nhất tời hít lấy mùi hương xả vải thoang thoảng từ chiếc áo của anh mà không quan tâm trời đất gì nữa. Tay trên kệ của anh đung đưa nhẹ trước mặt tôi và nói gì đó, tôi không quan tâm chỉ muốn chạm nhẹ vào bàn tay ấy, tay tôi vừa đưa lên sắp chạm được thì bàn ta ấy dời lại trán tôi mà búng nhẹ. Tôi khi đó mới tỉnh lại mà nghe anh nói gì đó:

"Em sao thế? Nhìn em cứ mơ màng thế nào ấy?"

"Nhân viên gọi mình ra kìa em chọn được mẫu chưa?"

Tôi chụp đại cái ly soju ấy rồi chạy nhanh ra ngoài.

Anh♡ |JK| Where stories live. Discover now