Tập 1

115K 1.9K 241
                                    

Tên tôi là Hàn Đông, năm nay 25 tuổi. Là người song tính, mang trong mình cả bộ phận sinh dục nam và nữ.

Bất hạnh thay, Đại Khánh là người phát hiện ra từ khi tôi còn học năm nhất đại học. Tôi hiện tại vẫn đang sống chung cùng hắn vì một số lí do. Nhưng tuyệt đối sẽ không có chút tình yêu nào dành cho hắn.

Bởi lẽ, tôi không thể thích kẻ đã cưỡng hiếp mình được.

Nếu hắn chỉ làm một lần rồi buông tha tôi, nhưng không... hắn ép tôi phải ở lại bên cạnh tới khi chán thì thôi. Vì hắn, tôi mất hoàn toàn tự do, phải từ bỏ bạn bè và gia đình mình.

Đại Khánh là một kẻ bạo lực, sống chung với hắn, không biết trên cơ thể tôi đã chịu bao nhiêu vết thương.

Tôi đã từng mang thai con của hắn, nhưng vì xuất huyết, nên đã không giữ được tính mạng đứa bé.

Mỗi lần hắn với tôi làm tình xong, tôi thường khẩn trương nuốt xuống thuốc tránh thai, không muốn trong mình mang máu mủ độc ác đấy.

Kết thúc nhật kí.

___

"Anh đã về."

Mỗi ngày khi nghe thấy tiếng mở cửa, dù có bận việc gì, cậu cũng phải nhanh chóng chạy ra chào đón hắn như được lập trình sẵn. Hắn nói rằng làm vậy sẽ có không khí một gia đình, còn nếu muốn bị nhốt lại một chỗ thì có thể lựa chọn điều ngược lại.

Đại Khánh đang làm việc tại một văn phòng lớn ở thành phố, còn Hàn Đông chỉ được phép ra ngoài để đi chợ và mua đồ dùng trong nhà. Nếu dám bỏ trốn, hắn sẽ tìm được ra ngay nhờ con chíp gắn vào cổ tay cậu. Hắn có quen một người bạn chuyên gắn chíp định vị cho chó mèo, và đã ép buộc cậu phải tiểu phẫu để gắn chíp vào.

Hàn Đông vì ít được ra ngoài nên sắc mặt rất nhợt nhạt, trái ngược với kẻ chuyên tập boxing khỏe mạnh kia.

Trong lúc Đại Khánh đi tắm, cậu sẽ tranh thủ làm nốt đồ ăn tối. Chính vì không có việc gì, nên Hàn Đông mới tập nhiều món ăn, đến cả khẩu vị cũng phải theo ý hắn muốn nữa.

"Đừng lau dọn nữa, ra ăn đi."

Đại Khánh lau qua tóc, hắn rất ít khi biểu lộ tâm trạng, khiến Hàn Đông không biết phải ngọt nhạt thế nào mới chiều lòng hắn được.

Bữa ăn đang trôi qua rất bình thường, hắn vừa gắp đồ ăn, vừa chậm rãi mở miệng bắt chuyện.

"Hôm nay đi đâu mà đến tận 30 phút mới quay về nhà?"

"Do...siêu thị đông người. Chờ thanh toán nên hơi lâu" - Cậu ấp úng trả lời.

"Không nói chuyện thừa thãi với ai chứ?"

"Không, không có."

Hắn mỉm cười tưởng như tin tưởng rồi, từ từ nhai đồ ăn thưởng thức. Mở điện thoại ra xem cái gì đó, Hàn Đông sợ tới mức nhai cơm mãi không nuốt xuống được.

"Vậy mà định vị ra em ở hiệu thuốc? Để làm gì? Mua cái gì? Mang ra đây?"

Hàn Đông giật mình đánh rơi thìa ăn. Cậu ghé qua để mua thêm thuốc tránh thai và que thử, ngoài ra không có mua gì thêm.

 [18+] Chiếm Hữu Toàn Phần (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ