Chương 36 Đối chọi

1.2K 96 0
                                    



Sáng hôm sau Joohyun thức dậy cũng đã là chín giờ. Nàng nhẹ nhàng lách khỏi vòng ôm của Seulgi, có điểm ngây ngốc nhìn phòng ngủ quen thuộc mà xa lạ trước mắt.  Nơi nàng có phải là nơi nàng thuộc về nàng, lại nhìn đệm chăn hỗn độn, tàn dư của một đêm cuồng hoa vẫn chưa phai hết, chỉ là một điểm vui vẻ như trước kia nàng cũng không có. Yên tĩnh đến tan nát cõi lòng. 

Nàng nâng mắt nhìn Seulgi đang nằm cạnh mình, gần sát bên người nhưng cũng xa xôi vạn dặm. Nữ nhân này có lẽ không thuộc về nàng, sớm đã là như vậy. Joohyun không tiếng động rời giường, tiến vào phòng tắm. Nhẹ nhàng nâng tay vặn mở vòi sen, nước lạnh ào ạt tuôn rơi.

Nàng nhìn thấy bản thân trong tấm gương, một nữ nhân trần trụi, da thịt đầy vết cắn mút. Bầm tím đến ứa máu, tóc tai chật vật trong nước. Joohyun có điểm khó tin, đây... là nàng sao. 

Nàng chậm chạp nâng tay chạm vào tấm gương. Muốn tìm lại chút quen thuộc của bản thân, nhưng vô vọng, không có gì hết. Chỉ thấy nữ nhân trong gương kia đang nhếch môi, trào phúng trong mắt đã sớm không giấu được mà trào phúng nhìn nàng. 

Joohyun sao ? Nàng là Joohyun, nếu vậy nàng ấy tại sao lại gọi nàng là Châu Hiền ... 

Nếu có một lần... nàng cũng muốn biết nữ nhân có cái tên dễ nghe này trông như thế nào... 

Là nữ nhân như thế nào lại có phúc phận được Seul yêu thương sâu đậm đến như vậy... 

Joohyun tự mình thanh tẩy đi dấu vết ái dịch của một trận cuồng hoang đêm qua. Nhưng vết cắn, hôn ngân, tiêu kí... nàng không rửa trôi được, càng không thể khiến bản thân mình quên đi những kí ức đau lòng đến khủng khiếp đêm qua... 

Tất cả đã khắc sâu vào tim nàng, là dùng lưỡi dao sắc lạnh mà cứa vào tim nàng từng chút một, tê dại mà thống khổ.  Nàng rời khỏi nhà, một lần cũng không quay lưng nhìn lại Seulgi vốn còn đang thụy miên ở trên giường.  Joohyun vô định mà thẫn thờ đi về phía trước, cả túi xách hay bất cứ thứ gì nàng cũng không hề mang theo. Cứ thế tay không mà rời đi, có lẽ là không muốn lấy, hay là đã quên.

Cả nàng cũng không rõ.  Một thân áo khoác màu tro mỏng manh, vóc người đơn bạc lầm lũi đi trong tuyết. Từng hoa tuyết nặng nề động lại trên vai. Hoa nở rộ trên ba ngàn tóc đen, bi ai như xướng một đoạn ly biệt... 

Jieun vốn còn đang định quay về Lee gia chuẩn bị mấy hôm nữa là tân niên. Nhưng lúc nhìn thấy dáng người kiều diễm mà đơn bạc, đứng thẫn thờ bên ngã tư. Tâm nàng cũng vì thế mà đau đớn. Không suy nghĩ nhiều Jieun liền vội vã xuống xe tiến tới chỗ Joohyun. Có điểm cấp thiết nói

"Joohyun, em đây là làm sao ?". 

Joohyun vẫn còn đang thất thần, nghe thấy giọng nói than lãnh của Jieun thì giật mình "Lee, Lee lão sư ?". 

Jieun thấy Joohyun đều vì lạnh mà sắc mặt tái nhợt thì đau lòng, nàng vội tháo hạ áo ấm trên người mình xuống khoác lên vai gầy của Joohyun . Nhíu mày nói

"Em là đang đi đâu ?".

Joohyun hé miệng muốn trả lời nhưng lại nhận ra bản thân chẳng có nơi nào để đi. Cả lời nói dối cũng không bật ra được, Jieun làm sao không nhìn ra cứng ngắc của Joohyun. Nàng không nhiều lời mà nói

[SEULRENE] TÁI NGỘ TẠI HẦU KIẾP. Where stories live. Discover now