Chương 33: Chờ ai

967 91 1
                                    


Joohyun gần như là chết sững mà nhìn điện thoại đang không ngừng đổ chuông. Thật sự không thể nào tin được.

Nàng là Châu Hiền sao ?... 

Nàng làm sao là Châu Hiền được... 

"Joohyun, em đã yêu chị từ rất lâu rồi... thật sự rất yêu chị. Chị có thể để em quan tâm chị..." 

Yêu chị từ rất lâu rồi... rất lâu rồi...  Châu Hiền ... 

Một loại khả năng đang không ngừng nảy mầm trong lòng Joohyun, lan nhanh như cỏ gặp xuân phong, nàng càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Phảng phất suốt thời gian qua nàng mới chính là kẻ ngốc,

Châu Hiền... Joohyun... 

Joohyun chợt nở nụ cười ngây ngốc, nàng vội vã tắt máy. Không thể nào, tuyệt không thể được. Chắc chắn là nàng đang nghĩ nhiều, chắc chắn là vậy. Seulgi sẽ không thể nào... 

Joohyun cố dằn lại suy nghĩ của mình, nàng đặt lại điện thoại vào chỗ cũ, nàng gần như là lừa mình dối người mà cố gạt phăng đi những sự thật mà nàng vừa trông thấy.  Nét mặt tĩnh lặng dị thường, bắt đầu bày bữa tối, sắp xếp mọi thứ chu đáo, dáng vẻ thuần thục đạm nhiên như nàng vẫn thường làm. Nhưng cũng chỉ có nàng mới biết, bản thân đang có bao nhiêu thiên chuyển địa dời, nàng dường như đã nhìn thấy một sự thật tàn nhẫn đến rạch nát tâm can... 

Thế thân... 

Seulgi tiến ra từ phòng tắm, váy ngủ thướt tha bằng tơ lụa, nàng không tiếng động tiến đến ôm lấy Joohyun. Thổi khí bên tai nàng ấy

"Joohyun, em đói..." 

Joohyun khẽ hạ rèm mi, che đi đôi đồng tử hắc ngọc rạn đầy vết nứt. Ngữ khí nàng nhiễm đầy nhu tình đến lừa dối "Đừng nghịch nữa, ăn tối trước đi". 

Seulgi vẫn chưa nhận ra được một điểm nào dị thường của Joohyun, nàng ôn nhu hôn lên tai nàng ấy rồi mới ngồi cạnh Joohyun, bắt đầu ăn cơm.  Cả hai như thường dùng bữa, cùng gắp thức ăn cho nhau vừa nói vài chuyện vụn vặt. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng nếu nhìn kĩ vẫn có thể nhìn thấy Joohyun cười có bao nhiêu cứng ngắc, trong đôi đồng tử hắc ngọc như thể đã mất đi ánh sáng, tăm tối đến vô hồn. 

Seulgi lướt ngọc thủ thuần thục trên bàn phím laptop, xử lý vài sự vụ còn sót lại. Có điểm nhíu mày nhìn đồng hồ, đều đã hơn một giờ rồi. Nàng nhẹ nhàng rời giường, tiến đến gõ gõ cửa phòng tắm

"Joohyun?". 

Joohyun nghe thấy giọng của Seulgi, nàng cảm thấy bản thân một điểm cảm xúc cũng không vực dậy được. Nhu tình, rạo rực, rung động ngày nào đều đã hóa thành hư vô.  Nàng từ tốn điều chỉnh ngữ khí mình ôn nhu như thường ngày

"Chị không sao, chỉ muốn tắm lâu một chút, em cứ nghỉ trước". 

Seulgi vẫn ngọt ngào như cũ nói "Em sẽ chờ chị thôi" đáp lại nàng là ngữ khí nhỏ như muỗi của Joohyun "Ân".

Nàng còn nghĩ Joohyun là đang xấu hổ như mọi khi, nhẹ nhàng tắt đèn sau đó nàng. hui vào chăn làm ấm chờ lão bà của mình tiến ra. 

[SEULRENE] TÁI NGỘ TẠI HẦU KIẾP. Where stories live. Discover now