Chương 21 Thẳng thắn

1.6K 118 1
                                    




Lúc Joohyun tiến ra cũng đều bị khí thế sắc lạnh của hai cái nữ alpha kia làm cho hoảng sợ. Thân thể không tự chủ được mà run rẩy liên tục. Seulgi là người đầu tiên nhận ra dị động của Joohyun. Nàng nhẹ nhàng thu hồi lại tin tức tố, tiến tới chỗ Joohyun, ôn nhu ôm lấy nàng ấy vào lòng.

Hành động đơn giản nhưng lại như hung hăng đánh một cái tát vào mặt Soyeon. Đau điếng mà chua chát. Joohyun đều là được hương trà của Seulgi làm bình tâm, nàng khẽ nhíu mày nhìn Soyeon. Trong mắt đã có mấy phần không vui. Soyeon so với mấy hôm trước càng thêm thâm trầm, như hàn mai đã úa tàn, sớm không còn tìm lại được tiêu soái của ngày xưa. Nàng tiến tới chỗ của Joohyun, hoàn toàn xem Seulgi đứng bên cạnh bằng thừa

"Joohyun, chị có chuyện muốn nói với em".

Joohyun định từ chối nhưng khi nhìn thấy sắc mặt âm hàn của Soyeon, tâm không tự chủ có điểm hoảng hốt. Seulgi một tay không dấu vết xoa xoa eo nàng trấn an, nhẹ giọng nói

"Thật có lỗi với Kim tiểu thư rồi, tôi còn đang định đưa hôn thê mình đi ăn đâu".

Từ bạn gái đã nhanh chóng biến thành hôn thê. Đám người xem náo nhiệt xung quanh hút khí lạnh liên tục, thật không ngờ hai cái nữ nhân đang hô phong hoán vũ lại ở đây cùng tranh tình nhân, loại chuyện thiên cổ khó gặp này ai có thể bỏ qua. Nhiều kẻ còn lén lút lấy điện thoại chụp ảnh. Đoán chừng tin sáng mai trên báo e sẽ là chuyện này.

Soyeon vẫn không đặt lời của Seulgi vào mắt, chăm chú nhìn Joohyun chờ hồi đáp, hàn quang trong đáy mắt luân chuyển liên tục. Joohyun khẽ mím môi, đây không phải là lần đầu tiên Soyeon nói rằng muốn nói chuyện với nàng. Tránh né cùng dây dưa mãi thế này cũng không phải cách hay, nàng vỗ vỗ tay của Seulgi đang ôm mình, ẩn ý thả nàng ra.

"Tôi sẽ nói chuyện với chị, nhưng mà không phải ở đây, qua quán cà phê bên đường được không ?"

Lời của nàng rất nhẹ, dường như không có mấy phần để tâm đến chuyện này. Soyeon nghe Joohyun nói xong thì khóe môi cong cong, nàng như có như không đắc ý nhìn Seulgi. Joohyun xoay qua Seulgi, đối phương đều đã không vui nhíu mày nhìn nàng, trong đôi đồng tử hổ phách đã có mấy phần ủy khuất. Joohyun cảm thấy tâm mình đều nhuyễn thành một vũng xuân thủy, kiềm không được mà nhón chân, nhẹ nhàng đặt môi mình lên phiến môi sắc sảo kia, nhỏ giọng thì thầm

"Chờ chị một chút, được không ?".

Seulgi trông thấy Joohyun không chỉ dần tiếp nhận mình mà còn công khai trước nhiều người như vậy thì tâm tình liền hỉ hỉ nhạc nhạc. Nhu thuận đỗ xe bên đường, thành thật ngồi chờ nàng.

Còn Soyeon đứng bên cạnh thì xiết tay đến mức móng tay ấn sâu trong da thịt ứa máu mà vẫn không hay biết. Cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi mang Joohyun đến quán cà phê đối diện. Cả hai người lần lượt an vị, Joohyun gọi một tách trà mà mình vẫn luôn dùng. Còn Soyeon thì là capuccino.

"Chị nói đi, tôi không có nhiều thời gian"

Joohyun lạnh nhạt nói, không rõ từ khi nào kiên nhẫn của nàng đối với Soyeon hay Jihyun đều trở nên ít ỏi đến đáng thương. Soyeon ngồi đối diện, trong mắt thâm sâu không thấy đáy mà nhìn Joohyun. Ngữ khí cũng âm hàn đến cực điểm

[SEULRENE] TÁI NGỘ TẠI HẦU KIẾP. Where stories live. Discover now