Chương 17: Cầu ái

1.6K 106 1
                                    



Mấy hôm sau đó, Joohyun nhận được đơn xét nhận của trường nghệ thuật, nàng được nhận vào học, thứ năm tới đến trường để thử khảo nghiệm. Chỉ là từ đầu thứ hai, Seulgi đã bận công tác tại thành phố B, đầu tháng sau mới có thể về, Joohyun vì bận rộn cho buổi khảo nghiệm nên không thể đi cùng nàng được.

"Chị nghe nói thành phố B hiện tại đều đang tuyết rơi, hẳn là rất lạnh, nếu ra ngoài em nhớ mang theo áo ấm biết không ?"

Joohyun ngồi trên giường, tỉ mỉ xếp khăn áo vào vali cho Seulgi. Seulgi vốn còn đang thành thật ở bên cạnh xem văn kiện nhưng nhìn thấy dáng vẻ hiền thục của Joohyun, lại kiềm không được mà ôm lấy vòng eo tinh tế đó, cọ cọ sườn mặt lên làn tóc của Joohyun. Joohyun cảm nhận được Seulgi đang làm nũng thì bật cười, động tác trên tay vẫn đều đặn như cũ, ngữ khí không tự chủ được nhu nhuyễn đi mấy phần

"Làm sao ? Kang tổng hôm nay lại muốn được hôn nhẹ sao ?".

Seulgi nghe thấy trêu đùa trong lời của Joohyun thì nở nụ cười sủng nịch, nàng tiếp tục sườn sượt lấy da thịt của Joohyun, thoải mái đến thở dài

"Mấy hôm em vắng nhà, nếu chị có khó khăn gì, đều phải gọi cho em, biết không ?"

Nàng muốn trở thành một người quan trọng trong lòng của Joohyun, là một cây đại thụ để nàng ấy có thể dựa vào, khi khó khăn người đầu tiên nàng ấy nghĩ đến phải luôn là nàng. Joohyun gật đầu

"Ân, đều sẽ gọi cho em"

Joohyun sẽ không bao giờ nghe ra được nhiều ý nghĩa như vậy, đối với nàng Seulgi vẫn còn đang làm nũng. Lại nghe thấy ngữ khí ôn nhu của nàng ấy "Em có cái này cho chị".

Joohyun cũng chỉ tùy tiện hỏi lại "Làm sao ?".

Seulgi lật đật rời giường, mờ ám mười phần chạy đến thư phòng tìm gì đó. Joohyun thấy nàng rời đi cũng chỉ cười khẽ, suy nghĩ một lúc cũng xếp thêm mấy cái áo ấm vào vali. Lại trông thấy Seulgi mang theo một hộp gỗ chạm khắc hoa văn dài gần một thước tiến vào. Joohyun mày đẹp khẽ nhíu

"Seul, cái gì vậy ?".

Seulgi nhẹ nhàng ngồi xuống đặt hộp gỗ vào tay nàng, khẽ thì thật "Chị mở ra xem là được rồi".

Joohyun thành thật nghe theo, tỉ mỉ tìm chốt mở rồi mở hộp gỗ ra, lúc trông thấy vật ở bên trong, nàng cũng một trận hút khí lạnh. Bên trong cư nhiên là một thanh cổ cầm tinh xảo. Thanh cổ cầm được làm từ gỗ ngô đồng đỏ tựa như huyết thẫm, thân cầm thon gọn, chiều ngang chỉ hơn một gang tay một chút, hoa văn liên trì kim sắc như ẩn hiện trên thân cầm, bảy dây đàn căng thẳng ngay ngắn, trên một đầu cầm còn treo một ngọc bội bán nguyệt màu lam, gần như trong suốt. Quả là một thanh cổ cầm thượng phẩm, Joohyun kiềm không được mà ngâm khẽ

"Bán nguyệt, điều cầm, thưởng liên hoa Minh nguyệt, khiết âm, liên thanh thuần"

Sau lại vui vẻ nhìn Seulgi "Loại cổ cầm này bây giờ rất hiếm, em thế nào mà có được".

Seulgi ôn nhu hôn hôn lên khóe môi Joohyun, nhẹ giọng nói "Ông nội em rất thích cổ nhạc, mấy loại cổ cầm này ông đều có rất nhiều, em là lấy trộm một cây cho chị".

[SEULRENE] TÁI NGỘ TẠI HẦU KIẾP. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ