Chương 27: Cái kết của Jihyun

1.4K 105 0
                                    



Seulgi đều đã sớm tỉnh lại, nhưng lại lười biếng mở mắt, đến khi cảm nhận được hành động trẻ con của Joohyun mới sủng nịch mở mắt, ôm lấy tiểu miêu nghịch ngợm kia vào lòng. Nàng thấp giọng khiển trách

"Joohyun chị thật hư, mới sáng đã nháo rồi...".

Joohyun bỉu môi, nàng vùng vằng muốn thoát khỏi vòng ôm của Seulgi. Úng thanh úng khí nói "Ai nháo chứ, em đêm qua không phải đáng thương lắm hay sao, thế nào bây giờ lại như vậy hả ?".

Seulgi cười cười, đôi môi sắc sảo kề sát bên tai Joohyun, không nặng không nhẹ nói "Chị mà còn nháo nữa, em không ngại muốn chị thêm một lần...".

Joohyun tức thì yên tĩnh lại, chỉ có thể cắn môi uất ức mà không nói lời nào. Thật sự Seulgi dám nói thì dám làm, mà nàng nếu bị "muốn" thêm lần nữa, đoán chừng sẽ khỏi rời giường.

Thấy Joohyun nhu thuận, Seulgi khóe môi liền cong cong hỉ nhạc, nàng ôn nhu xoa nắn eo cho Joohyun, giúp nàng ấy giảm bớt chua xót. Joohyun cũng cọ cọ đầu vào lòng Seulgi, biểu hiện mình rất thoải mái.

Sau đó Seulgi lại như cũ bế Joohyun vào nhà tắm, thay nàng ấy thanh tẩy. Joohyun cũng đã sớm quen với động chạm của Seulgi, thế nên cũng tùy ý nàng ấy phục vụ. Nhưng đến khi một ngón tay của Seulgi nương theo ái dịch ẩm ướt của trận cuồng hoan đêm qua, từng chút một mà chen vào tuyến thể hạ thân của mình, nàng đã không kiềm được mà bật ra khinh ngâm. Seulgi thấy Joohyun đang hung hăng trừng mình thì thấp giọng dụ dỗ

"Em là đang thanh tẩy cho chị, ẩm ướt như vậy chị không thấy khó chịu sao ?".

Joohyun cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể tựa đầu bên vai Seulgi, cảm nhận ngọc chỉ nàng ấy trong cơ thể mình, từng chút thanh tẩy vách tường ấm nóng kia. Tuyến thể nhu nhược sau khi mở thân càng trở nên nhạy cảm, chỉ mới vài cái động chạm, Joohyun đã mềm nhũn như nước vì khoái cảm.

Cuối cùng phải mất thêm một tiếng nữa cả hai mới có thể chỉnh tề rời giường. Joohyun dù có điểm mệt mỏi, nhưng vẫn kiên trì đến trường nghệ thuật. Nếu nàng cứ nghỉ học như vậy cũng không hay. Seulgi lại trái ngược với dáng vẻ mệt mỏi mềm nhũn của Joohyun, thần thanh khí sảng, một thân vest đen càng thêm ưu nhã phi phàm.

Nàng chu đáo đưa Joohyun đến tận trường nghệ thuật, ôn nhu đặt lên khóe môi nàng ấy một nụ hôn tạm biệt nữa mới lái xe rời đi. Joohyun nhìn theo bóng xe Seulgi khuất đi mới ngượng ngùng sửa lại tóc tai rồi mới tiến vào bên trong. Dung nhan vốn ôn nhu giờ lại phủ thêm ba phần kiều mị, bừng bừng sức sống. Cả thân thể dưới ngọc thủ nuôi dưỡng của Seulgi mà trở nên phá lệ thướt tha.

Rõ ràng là một omega ôn nhu cảnh đẹp ý vui, nhưng vào mắt một vài kẻ lại không như vậy. Một tầm mắt nóng bỏng nhìn theo bóng lưng Joohyun , bên trong chứa đầy oán độc rắn rết, chỉ hận không thể xé bóng lưng kia thành trăm ngàn mảnh.

Joohyun kết thúc buổi học cũng đã là hơn mười một giờ, nàng tiến ra ngoài cổng trường, chờ Seulgi đến đón mình. Tiết trời vào đầu đông có điểm se lạnh, hoa tuyết đầu mùa đã lất phất trong không trung, Joohyun thích nhất là tuyết đầu mùa. Nàng giấu mình sau lớp áo khoác vàng nhạt, nâng ngọc thủ đón những hoa tuyết nhè nhẹ. Tâm nàng dị thường tĩnh lặng, lâu lắm rồi nàng mới có cảm giác yên bình lúc này.

[SEULRENE] TÁI NGỘ TẠI HẦU KIẾP. Место, где живут истории. Откройте их для себя