Chương 35 : Thương Tổn (H)

1.6K 108 1
                                    



Joohyun ngồi ngẩn người rất lâu, chân nàng đều tê cứng đến không đứng lên được, nàng cảm thấy bất an, rất bất an. Seulgi chưa bao giờ về muộn thế này, tâm nàng trở nên run rẩy theo từng phút. Đến tận khi nàng định gọi cho Seulgi để xem nàng ấy có sao không, thì tiếng lạch cạnh mở cửa đã cắt ngang nàng.

Joohyun trông thấy Seulgi một thân chật vật tiến vào, men rượu nồng lan khắp chung cư. Nàng ấy đều đầy hương phong trần, sắc mặt tuy tĩnh lặng như thường, nhưng đôi đồng tử hổ phách chỉ còn mụ mị, cùng bước chân loạng choạng đã cho thấy rõ ràng, nàng đang rất say.

Joohyun đều một trận đau lòng, nàng ấy cả ngày nay đều chưa ăn gì, thế nào lại uống nhiều đến như vậy. Gần như là xuất phát từ bản năng, Joohyun không một điểm chần chừ vội vã tiến đến đỡ lấy Seulgi. Đối phương nhíu mi nghi hoặc nhìn nàng một chút rồi, cứ thế dựa cả thân thể lên cho nàng.

Seulgi có điểm chua xót mà cười nhạt, nàng ấy tin tưởng nàng vì gương mặt nàng giống Châu Hiền sao. Một cái alpha 1m80 với một omega chỉ 1m58 quả thật là chênh lệch rất lớn, vậy nên Joohyun phải chật vật vô cùng mới đỡ được Seulgi vào phòng ngủ. Sắc mặt nàng trở nên ửng hồng mê người, không rõ vì mệt hay vì hương rượu nồng từ người Seulgi hun đỏ.

Cả hai người loạng choạng đến nghiêng ngả, từng bước mệt nhọc mà đến được phòng ngủ, Joohyun dù đã mệt đến thở phì phò nhưng vẫn ôn nhu đặt Seulgi xuống đệm chăn mềm mại. Nhìn áo khoác màu lam sẫm cùng làn tóc đen tuyền của đối phương đều nhiễm đầy hoa tuyết thì đau lòng không thôi.

Ban sáng nàng rời đi nhưng không mang theo xe, đoán chừng đã đi bộ trong tuyết mà về. Joohyun tiến vào phòng tắm, sau đó mang theo một chậu nước ấm cùng khăn mặt tiến ra, nàng quỳ xuống bên giường, chu đáo giúp Seulgi tháo ủng da, đặt gọn gàng sang một góc, sau đó lại thay nàng ấy tháo hạ áo khoác.

Seulgi nửa tỉnh nửa mê kháng cự không muốn ưng thuận theo Joohyun, muốn mở mắt nhìn kẻ đang càng rỡ trên người mình là ai, nhưng tầm mắt như bị che phủ bởi một lớp sương mù, chẳng thấy được gì. Chỉ là khi hương liên hoa quen thuộc vờn quanh chóp mũi, nàng liền cảm thấy an tâm đến dị thường.

Lúc này nàng như lãng quên bản thân đi, thực thực ảo ảo, thần trí nàng tìm lại khoảng thời gian yên bình mà bản thân luôn cố chấp giữ lấy, không có thấp thỏm lo âu, cũng không có vương quyền tranh đấu, chỉ có Châu Hiền bồi bên nàng, vậy nên nàng nghĩ có lẽ Châu Hiền đang hầu hạ nàng như mọi khi. Joohyun thấy Seulgi có điểm kháng cự mà tránh né thì nhỏ giọng dỗ dành

"Seul, là chị"

Nhưng lời tiếp theo của Seulgi lại khiến tâm nàng như cắt nát "Ân, Châu Hiền..."

Rõ ràng chỉ là một lời nhẹ đến phiêu lãng, một lời nhiễm đầy men say nhưng Joohyun lại như bị lăng trì mà đau đớn đến tận cùng.

Phải a, trong mắt nàng ấy, nàng chỉ mãi là Châu Hiền.

Joohyun cười chua xót, sau đó vẫn tiếp tục động tác trên tay, nhẹ nhàng vắt khăn ấm thay Seulgi thanh tẩy một thân phong trần. Dù tâm đang không ngừng oán giận Seulgi nhưng Joohyun vẫn ôn nhu giúp nàng ấy thay quần áo.

[SEULRENE] TÁI NGỘ TẠI HẦU KIẾP. Where stories live. Discover now