Chương 26: Ấm áp

1.9K 118 1
                                    



Tối hôm đó, tại biệt thự Lee gia. Lee Sunmi vẫn một thân hoa lệ dự tiệc từ Kang gia về, nàng từng bước kiêu ngạo mà bước vào đại sảnh. Người hầu xung quanh trông thấy nàng đều một bộ co rúm, không dám có nửa điểm quá phận.

Sunmi nhấc đôi mắt xếch yêu diễm quét khắp phòng, thấy đám người hầu đều cúi đầu cung kính thì hài lòng. Nhếch môi thành nụ cười thâm sâu, tiếng giày cao gót gõ xuống sàn nhà lạnh tanh, vang lên dọc khắp hành lanh, như một loại âm vang đòi mạng.

Bây giờ vốn là giờ nghỉ của gia chủ, người dám gây ồn như vậy cũng chỉ có thể là nhị tiểu thư. Sunmi trực tiếp đến tận phòng thanh nhạc của tỷ tỷ mình. Đây là gian phòng có thể cách âm, chỉ duy nhất đại tiểu thư hưởng dụng, không ai dám bén mảng đến.

Quả nhiên lúc tiến vào trong, sau lớp kính thủy tinh cách âm, Jieun đang khép hờ mắt, chuyên chú thổi tiêu, dù không nghe thấy nhưng qua nét mặt sâu lắng như vậy cũng có thể biết được, Jieun đang thổi một đoạn bi khúc.

Quân tử ngọc tiêu, thuật tâm ngôn...

Bi khúc nhãn lệ, thuật tịch mịch...

Rõ ràng là một khung cảnh đẹp như một bức thủy mặc, nhưng Sunmi lại cong khóe môi trào phúng.

Cuối cùng Jieun cũng chậm rãi dừng tiêu, có điểm nhíu mày nhìn Sunmi qua cửa kính. Sunmi lại nhún vai cười cười. Nhẹ nhàng đặt ngọc tiêu vào giá đỡ, Jieun không nhanh không chậm mở cửa cho nàng ta vào.

Sunmi tự nhiên như chốn không người, ngả người xuống đệm sofa, tư thái ung dung đến mị hoặc. Jieun cũng không quá để tâm đến nàng ta, bắt đầu dùng khăn lụa trắng muốt lau lau ngọc tiêu. Một lúc sau mới thấy Sunmi tựa tiếu phi tiếu

"Tỷ tỷ là đang tương tư ai sao ? Mất hết cả rạng rỡ ngày nào cả rồi".

Jieun có điểm cứng ngắc, sau đó lại tiếp tục động tác trên tay, phảng phất như chưa từng xảy ra, ngữ khí vẫn thanh lãnh như thường

"Sao đột nhiên lại nói điều này ?".

Sunmi lười biếng vươn vai, bật cười u ám "Tỷ a, thật không ngờ cũng mê muội ả họ Bae kia".

Trong mắt hàn quang đã luân chuyển, ngữ khí nàng ta như thể cười nhạo Jieun nhưng cũng như cười nhạo người mà trong lời nàng ta "cũng" mê muội Joohyun. Jieun mày đẹp khẽ nhíu, dung nhan lạnh lùng hiếm khi xuất hiện vết nứt.

Lời Sunmi đã chạm vào vết thương mà nàng đã cố gắng lấm liếm suốt thời gian qua. Joohyun là người nàng chỉ mê muội chứ không thể có được.

Thật mỉa mai... Sunmi thu mọi dị thường của Jieun vào đáy mắt, khóe mắt xếch đã thêm mấy phần tiếu ý mơ hồ. Nàng ta như thật như đùa nói

"Lee gia ta thật thảm bại, tôi thì bại trong tay một cái omega tầm thường, còn chị lại bại dưới một kẻ niên kỉ thấp hơn mình rất nhiều, aiz... thật đáng thương...".

"Cạch" ngọc tiêu được Jieun đặt lại lên giá, tiếng va chạm vang lên thanh thúy mà lạnh băng. Nàng nhẹ nhàng đánh gãy lời định nói của Sunmi

"Rốt cuộc em muốn nói cái gì ?".

Sunmi thấy mục đích đã đạt được thì có điểm đắc ý, quả nhiên chỉ có thể dùng cách này mới có thể phá vỡ dáng vẻ cao lãnh của Jieun . Nàng ta nghịch nghịch móng tay được cắt tỉa tỉ mỉ của mình, cười nói

[SEULRENE] TÁI NGỘ TẠI HẦU KIẾP. Where stories live. Discover now