Cố Tương nói: "Vâng...cháu đi tắm trước ạ."

Bà Văn Phượng Nghi nói: "Mau đi đi, lấy bộ đồ khác nữa, cái áo phông này của cháu bị rách, bà còn chưa khâu xong."

Cố Tương chưa từng thử khâu quần áo, cứ rách là ném đi, thấy thế cũng không nhiều lời, trong lòng không thoải mái, chỉ gật đầu đi vào nhà tắm.

Ăn cơm trưa xong, cô đi tới cửa nhìn về phía đối diện, Cao Kình không về ăn. Cô nhắn tin cho anh.

Lúc Cao Kình đọc được tin nhắn đã là mười lăm phút sau, người bệnh ở giường số hai có tâm sự, anh trò chuyện với đối phương một lúc lâu, ngay cả cơm trưa còn chưa ăn. Đọc xong tin nhắn, anh vội vàng chạy tới cầu thang, đẩy cửa ra đã thấy Cố Tương ngồi ở trên bậc thang.

Cao Kình hỏi: "Sao không vào văn phòng chờ anh?"

Cố Tương đứng dậy, tiến lên mấy bước, ôm cổ anh. Cao Kình hơi kinh ngạc, nhưng một giây sau anh đã ôm chặt người, một tay anh đỡ gáy Cố Tương, bờ môi dán vào bên cạnh đầu cô, dùng sức hôn rồi mấy cái, mới thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Cố Tương buồn bực ở trong lồng ngực anh, không trả lời. Cao Kình cúi đầu, muốn nhìn mặt cô, "Sao thế?"

Cố Tương dùng sức né ra, cô dính sát đầu vào Cao Kình.

Cao Kình nhíu mày, anh khẽ sờ tóc Cố Tương, để mặc cô dựa vào ngực mình, cũng không nhúc nhích. Qua một lát, anh cũng không còn cau mày, cúi thấp đầu xuống, bờ môi dán vào mắt Cố Tương, nhẹ giọng: "Vẫn không nói sao?"

Cố Tương rầu rĩ: "Em không muốn nói."

Cao Kình rất muốn biết cô bị làm sao, nhưng Cố Tương không muốn mở miệng, anh cũng không thể ép buộc cô. Anh thấp giọng rời đi sự chú ý của cô, hỏi cô hôm nay muốn làm gì, sách đọc tới đâu rồi, mẹ cô còn ở lại đây bao lâu nữa, cuối cùng anh lại sờ lên ngón tay Cố Tương.

Tay Cố Tương run rẩy, cô nhớ tới mẹ đồng ý hẹn thời gian ăn cơm, lúc này cô lại không muốn nhắc tới. Cố Tương ngước mắt, nhìn thấy ánh mắt Cao Kình dời khỏi ngón tay mình. Cao Kình điềm nhiên như không có việc gì, mỉm cười lại nói mấy câu. Cố Tương hôn lên mặt anh.

Mấy ngày tiếp theo, trong đêm Cố Tương liên tục đổ mồ hôi. Quần áo phơi ở ban công đã có mùi ẩm mốc, bà Văn Phượng Nghi giặt lại quần áo, còn vội vàng nấu canh giải nhiệt cho Cố Tương.

Thời tiết ẩm ướt, trời mưa suốt ngày, bà Văn Phượng Nghi loay hoay đến đầu óc choáng váng, xương cốt trên người cũng vô cùng khó chịu, nhưng bà vẫn cố giữ vững tinh thần, sờ trán Cố Tương, nói: "Hương Hương, có cần đi bệnh viện không? Cháu ngủ luôn đổ mồ hôi như vậy là không được."

Cố Tương nói: "Không có chuyện gì đâu ạ."

Bà Văn Phượng Nghi khuyên bảo cô nhanh chóng uống canh, hỏi cô: "Bên ngoài trời vẫn còn mưa, như thế này vẫn muốn đi ra ngoài sao?"

Cố Tương gật đầu. Cô từ trong nhà đi ra, che ô, trở lại nơi ở cũ lúc trước, vừa đi vừa quan sát xung quanh, xây dựng cung điện trong đầu. Đi đến đây, cô lại đi trường tiểu học Văn Huy và công viên Cẩm Dương.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 25, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sinh Mệnh Thứ 7 - Kim BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ