Chương 53

477 10 0
                                    

Hai người ôm nhau một lúc, vừa ra đến cửa, Cố Tương đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ.

Cao Kình luôn chú ý tới sự thay đổi trên nét mặt cô. Cô hiếm khi lộ sự chấn động ra ngoài, người bên ngoài vừa mới tiếp xúc với cô chỉ cho là cô lạnh như băng, không dễ kết bạn, nhưng có rất ít người nhìn vào ánh mắt và khóe miệng cô. Cô biết cười, cũng sẽ biết không vui, còn có cả mất mát, thỉnh thoảng khi anh hôn, cô còn có chút thay đổi khó mà đoán được. Những cảm xúc nhỏ này đều giấu rất sâu, hiện tại Cao Kình suy nghĩ, lại phát hiện mình nhớ rõ từng cử chỉ của cô.

Cô cúp điện thoại, Cao Kình ôm bả vai cô, nói: "Vậy để hôm khác ăn."

Cố Tương nói: "Anh cũng đã chuẩn bị xong rồi."

Cao Kình nói: "Hiện tại anh lại có thêm thời gian để ứng phó cho đầy đủ."

Cố Tương vẫn mất mát như trước.

Cao Kình cười ôm lấy cô, dán vào gương mặt cô: "Sao?"

Cố Tương không lên tiếng.

Bờ môi Cao Kình dán sát vào mặt cô, mắt nhìn phía trước, suy nghĩ một lát nói: "Đúng rồi, nói cho em chuyện này."

"Chuyện gì?" Cố Tương hỏi.

"Em đợi một lát."

Cao Kình đi vào phòng ngủ, trong tay cầm lấy một quyển nhật ký của Cố Tương và một quyển sổ lạ. Cố Tương vươn tay muốn cầm lấy: "Còn hai quyển nữa đâu?" Cô cho rằng Cao Kình muốn trả cho mình.

Cao Kình bắt lấy tay cô, không đưa nhật ký cho cô. Anh dẫn cô ngồi vào ghế sa lon, mở nhật ký ra, nói: "Em xem, đây đều là những hình em vẽ khi còn bé."

"Vâng." Cố Tương khó hiểu chờ Cao Kình nói tiếp.

Cao Kình nói: "Em từng nói mình đi rất nhiều con đường đến trường, hoặc là những nơi thường xuyên đi khi còn bé, em cho rằng những hình vẽ này là hình dáng những nơi kia."

"Chính là như vậy." Cố Tương nói.

Cô luôn rất kiên nhẫn khi nghe người khác nói chuyện, dù người đó nói chậm, hay là nội dung cô cần quan tâm.

Cao Kình không nhịn được hôn cô một cái, Cố Tương không hiểu gì hết.

Cao Kình mỉm cười, bắt lấy tay cô đặt trên đầu gối, nói tiếp: "Nhưng suy đoán của anh có một điểm khác với em. Ngày đầu tiên em vẽ hình chứng tỏ lúc ấy em đang học lớp sáu, em vẫn còn là trẻ con. Tuy từ nhỏ em cũng rất độc lập, khác với phần lớn những đứa trẻ khác, nhưng lúc đó dù sao em cũng chưa phải là người trưởng thành, phương thức tư duy sẽ không giống với người trưởng thành. Cho nên, em nói em đến công viên Cẩm Dương so sánh với hình vẽ, anh cảm thấy em mười năm trước, không nhất định sẽ nghĩ tới cách này."

Cố Tương ngẩn người, cô nghĩ tới rất nhiều chuyện khi còn bé mình có thể sẽ làm, ví dụ như khi còn bé cô cũng không thích vận động, khi còn bé cô không có bạn bè cho nên cô thích vẽ tranh, còn chưa nghĩ tới khi còn bé phương thức tư duy của cô lại giống với trẻ con hơn.

Cố Tương do dự: "Anh nói có lý, nhưng nếu như không phải dựa vào bản đồ vẽ ra, vậy những thứ em vẽ này mang ý nghĩa gì?"

Sinh Mệnh Thứ 7 - Kim BínhWhere stories live. Discover now