Chương 6

1K 16 0
                                    

Đêm nay, Cố Tương biết rõ mình đang nằm mơ. Tầm mắt của cô hạ xuống, dường như chỉ cao hơn chiếc bàn làm việc một chút. Từ khoảng cách gần hơn, cô như nghe thấy tiếng chuông như có như không. Gió thổi tới, lá cây lan điếu xoè ra, tầm mắt cô hướng lên trên, nhìn thấy cửa sổ treo chuông gió. Ánh mặt trời lập loè trong gió, như hạt kim tuyến bán trong cửa hàng nhỏ ở cửa trường học, từng nắm một rơi vào chậu hoa lan điếu kia.

Cố Tương đột ngột mở mắt, hơi thở dữ dội. Cô bật dậy từ trên giường, đi tìm điện thoại để trên ngăn tủ, mở tấm ảnh Cao Kình gửi tới. Trong ảnh không có chuông gió, cũng chẳng có chậu cây. Là do ban ngày cô nghĩ nên đêm nằm mơ, hay là do cô mơ thấy, hay là cô từng tận mắt nhìn thấy đây? Cô mơ thấy rốt cuộc là thứ gì...

Cố Tương nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời mới tờ mờ sáng, ánh mặt trời vẫn lẩn trốn sau tầng mây xám.

Nó sắp nhanh chóng phá vỡ ánh sáng mà ra. Một giấc mơ lại khiến cho tâm trạng cô khá tốt.

Bà Văn Phượng Nghi dậy rất sớm, người già không có cách nào ngủ lâu được. Bà sợ đánh thức Đồng Xán Xán, cho nên động tác rất khẽ. Không bao lâu, bà Văn Phượng Nghi từ trong phòng ngủ đi ra thấy Cố Tương, bà nhìn đồng hồ, nhỏ giọng nói: "Còn chưa đến sáu giờ, sao không ngủ thêm chút nữa?"

Cố Tương lắc đầu, suy nghĩ, lại nói: "Không ngủ được."

Bà Văn Phượng Nghi cảm thấy tâm trạng cô tốt hơn so với mấy ngày trước.

"Vậy cháu muốn ăn gì, bà nấu cho. Trong nhà có hoành thánh và mỳ sợi, còn cả rau hẹ nữa."

"Hoành thánh ạ." Cố Tương lại thêm một câu, "Cháu cảm ơn."

"Aiz." Bà Văn Phượng Nghi cười đi vào nhà bếp.

Đồng Xán Xán vẫn còn ngủ say sưa trên ghế, Cố Tương ăn hết nửa bát hoành thánh. Cô ăn rất ít, ngoài bữa cơm trưa đầu tiên tới đây. Nửa năm nay cô gầy đi mười cân.

Bà Văn Phượng Nghi lấy thêm mì xào cho cô, sắc mặt vui mừng, "Ăn nhiều một chút, ăn hết cả mì xào đi, bà không xào nhiều dầu đâu, sẽ không bị ngán."

Cố Tương đáp lại: "Vâng."

Cô ăn sạch hoành thánh, ăn xong mới hỏi câu đã suy nghĩ thật lâu: "Cháu có từng chụp ảnh trong văn phòng ông nội không ạ?"

Nụ cười của bà Văn Phượng Nghi dần nhạt xuống, hơi do dự mới nói: "Năm đó bà và mẹ cháu xảy ra ít chuyện không thoải mái, mẹ cháu dẫn cháu rời đi, đốt sạch ảnh rồi."

Thiêu huỷ mười mấy năm, tất cả trí nhớ cũng mất sạch. Sau này trong cuộc sống cũng không cần kỉ niệm gì, cho nên không có tấm ảnh nào trong nhà này.

Cố Tương sớm đã nghe từ miệng mẹ mình chuyện này, nhưng cô chỉ muốn thử một lần thôi.

Cô nhìn về phía ngăn tủ cạnh cửa, trên đó đặt một tấm ảnh, trong ảnh là khuôn mặt ông lão hiền lành, có lẽ đây là tấm ảnh duy nhất trong nhà này.

Cố Tương gắp một đũa mì, bỏ vào trong bát bà Văn Phượng Nghi. Bà Văn Phượng nghi hơi sửng sốt. Cố Tương ngước mắt, lại hếch cằm, đứng dậy, nói: "Cháu ăn no rồi, bà từ từ dùng."

Sinh Mệnh Thứ 7 - Kim BínhWhere stories live. Discover now