Chương 29

439 10 0
                                    

Trước nay thầy Tề hơi mê tín, nặng về kinh dịch bát quái trong mệnh phong thuỷ, cho rằng thời vận của cha mình bất lực cũng là do phong thuỷ phần mộ tổ tiên không tốt. Con số ông thích nhất đương nhiên là "8", mang ý tốt phát tài, dạy học nhiều năm, dù nhà trường phân dạy lớp nào, ông cũng yêu cầu nhất định phải có số "8" này trong đó. Cho nên ông nổi tiếng ở trường tiểu học Văn Huy, biết rõ đồng nghiệp bàn tán sau lưng, nhưng ông coi tất cả như gió thoảng qua bên tai.

Thầy Tề nói: "Hơn nữa lần đó tôi còn dạy tròn sáu năm."

"Hả?" Cao Kình nói, "Đây là lần đầu tiên thầy dạy trọn vẹn một khoá, tình cảm nhất định rất sâu đậm." Anh nói xong, liếc về phía Cố Tương.

Cố Tương nhìn thẳng vào anh, tay giữ dây túi, nhìn thấy trong mắt anh có sự cổ vũ, cô ưỡn ngực, đang định mở miệng, đột nhiên nghe thấy thầy Tề nói: "Tình cảm đương nhiên là sâu đậm rồi. Hình dáng bọn chúng thế nào tôi đây vẫn còn nhớ rõ đấy. Ấn tượng sâu sắc nhất là một cô bé trong lớp, nhỏ nhất, nhưng cũng xinh nhất, tuy hơi ngốc nghếch vụng về, nhưng học Toán rất tốt."

Ông nhớ lại nói: "Cô nhóc vừa ngốc nghếch vừa hay bày trò, tôi không dạy Ngữ Văn, nhưng cái bài thơ "Vừa đi hai ba dặm" một lần đã thuộc, còn "Đầu giường ánh trăng sáng" phải học tận mười lần mới thuộc. Trên đường vớ bừa một người, không chắc đã biết "Vừa đi hai ba dặm", nhưng chắc chắn biết "Đầu giường ánh trăng sáng", cậu nói xem có lạ không, cô nhóc này đúng ngược đời. Tôi còn nhớ tên cô nhóc này là...Cố Tương! Đúng rồi, Cố Tương!"

Trong lòng Cao Kình âm thầm kêu "Không tốt rồi", quả nhiên thấy Cố Tương nghiêng đầu nhìn chằm chằm thầy Tề, giọng nói không lãnh đạm giống như bình thường, "Thầy Tề, em là Cố Tương."

"Hả?" Thầy Tề không hiểu ý cô.

Cố Tương cầm túi, ưỡn ngực ngẩng đầu, mặt không cảm xúc, "Em là Cố Tương, thầy còn nhớ em không?"

Thầy Tề sửng sốt.

Cố Tương vẫn nhấn mạnh: "Trước nay thành tích của em rất tốt, không có gì là không thể học được."

Thầy Tề dường như không nghe vào: "Em là Cố Tương?"

"Vâng." Cố Tương lãnh đạm.

Thầy Tề quan sát, nụ cười dần lan rộng trên mặt, lại tháo kính mắt xuống, đưa tay lau chùi mắt.

Cố Tương hơi giật mình.

"Xin lỗi, thầy..." Thầy Tề lau nước mắt, "Đã mười năm rồi, không nghĩ tới em đã lớn như vậy. Thật giống y như khi còn bé."

Cố Tương nhìn về phía Cao Kình, không biết nói gì. Cao Kình rút tờ giấy chuyển tới, cười nói: "Thầy Tề vui quá đấy."

"Đúng thế." Thầy Tề cầm khăn lau nước mắt, "Người lớn tuổi dễ tức cảnh sinh tình, lại khiến các em chê cười rồi. Con bé này, sao vừa rồi không nói, còn giả vờ không biết?"

Cao Kình trả lời thay Cố Tương: "Cô ấy nghe nhắc đến tên thầy, cũng không xác định được thầy có phải là thầy giáo trước kia của cô ấy không, dù sao cũng đã mười năm rồi, trước kia cô ấy còn nhỏ, đâu có nhớ gì."

Sinh Mệnh Thứ 7 - Kim BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ