Một  người đàn ông râu tóc lùm sùm, ăn mặt rách rưới đến bên cạnh ngồi xuống. 'Công tử, đã chiếm được thành trì. Quân Thác Bạt chạy loạn'

Người đến chính là tướng quân Đường Nghĩa. Thế là chỉ trong một thời gian ngắn, Nhược Ca từng bước từng bước thực hiện kế hoạch của mình.

'Ta nghĩ không lâu sau đó, Thác Bạt Tự sẽ mang binh đến cùng đội binh của Lý Bân diễn kịch đây. Đường tướng quân chừa lại một thành trì, để Lý Bân ở đó diễn trò với quân Thác Bạt'

'Thần tuân lệnh'.

----
Hai ngày tiếp theo, Nhược Ca rong ruổi đến kinh thành. Lần này, cảm giác rất khác. Cứ như đi xa trở về, vừa rất nhớ nhà, vừa rất nhớ người thương. Nhưng tiếc là không thể gặp được nàng, không thể đường đường chính chính mà đứng trước mặt nàng, ôm nàng vào lòng.

Lý Bân đã mang binh tiến đến Giang Tô, dằn co với quân Thác Bạt. Khắp trời toàn là mùi tan thương, binh đao loạn lạc. Bắc Ảnh Tịch giờ khắc này sẽ là rối rắm đi. Thác Bạt Tự cũng đã đến Kinh thành. Nếu theo kế hoạch của hắn, Lý Bân đang ở Giang Tô không thể về cứu giá. Hắn ngang nhiên mang binh tiến vào hoàng cung, ép Bắc Ảnh Tịch thoái vị. Chà chà....

'Tiểu Nô, ngươi theo dõi thật sát Lý Bân. Ta nghi ngờ hắn sẽ lén lút gặp Thác Bạt Tự'. Nhược Ca lại quay sang Lạc Hy. 'Lạc Hy, nhờ tỉ ẩn nấp trong Phủ họ Lý một thời gian'.

'Ý Công tử là nghi ngờ Thường Vân công chúa?'

'Ân. Nếu nàng ta tiếp tay, thì khó mà phát hiện'

Nhược Ca nói rồi rời khỏi. Tìm một nơi yên ắn nghỉ lại. Đêm đến, chính là một thân y phục dạ hành. Dạo quanh hoàng cung một chuyến, xem ra cũng không đáng lo ngại. Bắc Ảnh Tịch vẫn còn ngự lâm quân hộ giá. Thế nên rất nhanh chuyển hướng về phò mã phủ. Những năm gần đây, khinh công của Nhược Ca không cần bàn cãi, khó người đuổi kịp, lướt nhẹ như gió. Công phu càng cao, hành động càng nhẹ nhàng dứt khoát.

Đêm khuya, trong phòng ngủ vẫn còn ánh nến. Trường Ngưng có thói quen ngủ phải để đèn. Vì vậy, Nhược Ca không rõ nàng đã ngủ chưa? Nhẹ nhàng đẩy cửa, lách người vào. Nhưng không may. Vèo một tiếng, ám khí xoẹt qua, Nhược Ca tay phải rất nhanh bắt lấy. Đối phương ánh mắt sắt bén hỏi:

'Ngươi là ai?'

'Ta giống ngươi'. Nhược Ca đè giọng nói. Thì ra trong phòng còn một tên hắc y nhân khác, như vậy có phải mình quá sơ ý không. Đến khi hắn phóng ám khí mới phát hiện. Không lẽ.....?

Đối phương không để cho Nhược Ca nghĩ nhiều, liền hướng Nhược Ca so chiêu. Nhược Ca không vội tấn công, rất uyển chuyển tránh né. Trong tay đối phương cầm đao, rõ ràng sát ý quá nặng. Hắn từ trên đá xuống, Nhược Ca đỡ bằng cánh tay, đang dằn co thì ngoài cửa có tiếng động. Nhược Ca và hắc y nhân đồng dùng khinh công bay lên trần nhà.

Người vào là một nữ nhân, thanh lệ thoát tục. Tóc dài đen bóng, thân hình mảnh mai. Gương mặt băng lãnh, ánh mắt ưu buồn. Thoạt nhìn chính là muốn được che chở nàng. Nữ nhân Nhược Ca ngày nhớ đêm mong xuất hiện, nàng...nàng vẫn như ngày nào. Hai năm rồi mới gặp lại. Có lẽ hình dáng ta như thế nào nàng cũng không thể nhớ.

Nàng đang muốn cởi y phục đi ngủ sao? Sao nàng lại không phát hiện có người chứ. Nếu nàng cởi y phục, không phải cái tên kia quá tiện nghi sao? Không được a, nhìn hắn kìa. Hai mắt sắp rớt ra ngoài rồi. Mắt thấy Trường Ngưng đã  cỡi y phục xuống nữa vai, Nhược Ca liền đá cái tên vô liêm sĩ kia, cả hai lần nữa cùng đáp xuống đất.

Hắc y nhân oán hận nhìn Nhược Ca. Không biết hắn nghĩ gì, thanh đao trên tay lặp tức kề lên cổ Trường Ngưng. Trường Ngưng là quá mệt mõi nên không hề chú ý trong phòng có người. Cũng vì nội lực hai người cao ngang ngữa nên Trường Ngưng khó phát hiện.

Nhược Ca gấp đến độ sắp lên tiếng gọi. Nhưng vẫn là ghìm lòng. Lại nghe tên vô liêm sỉ đó nói. 'Tiểu tử nhà ngươi, có phải thương hoa tiếc ngọc không? Nhưng rất tiếc, người đêm nay là của ta'

Hắn vừa nói, miệng còn kề sát tai của Trường Ngưng. Trường Ngưng vùng vẫy nhưng vô lực, nàng đang ở thế yếu. Nhược Ca không nhịn nỗi nữa. Nhưng Nhi là người ngươi muốn chạm vào là chạm vào sao?

Thế là Lục mạch thần kiếm tấn công bất ngờ, hắn bị thương ngay bả vai liền buông Trường Ngưng ra. Nhược Ca chính là không muốn buông tha hắn, không nghĩ hắn lại tung ám khi về phía Trường Ngưng. Buột Nhược Ca phải dùng khinh công đến ngay bên cạnh, ôm Trường Ngưng ngã xuống, ám khí là cắt trúng cánh tay phải của mình. Hắc y nhân thừa dịp trốn thoát.

Trường Ngưng vẫn còn nằm trên người, trong lòng Nhược Ca. Ánh mắt hai người nhìn nhau, giống như mọi thứ đang ngưng đọng lại. Cuối cùng vẫn là Trường Ngưng phản ứng đến, xấu hổ đứng dậy chỉnh sửa lại y phục.

'Tay ngươi bị thương'

'Không sao?'

'Ngươi đêm hôm lẻn vào đây chỉ để cứu ta thôi sao?'

'Ta tiện đường đi ngang. Cô nương sau này nên cẩn thận. Cáo từ'. Nhược Ca ôm cánh tay đau nhức, nhanh chóng trở về quán trọ. Haiz. Không có Lạc Hy thật khổ sở a. Tự mình phải xử lí vết thương.

---
Trường Ngưng nàng vẫn còn lo lắng chuyện binh biến. Về phòng mệt mỏi liền không phát hiện trong phòng có người. Nàng cũng không nghĩ đến có người nhắm vào nàng. Đến khi chuyện xảy đến, nàng mới phát hiện. Từ đầu đến cuối, người mặc đồ đen có vẻ ốm yếu này luôn ra sức bảo vệ nàng. Đôi mắt của hắn nhìn nàng vô cùng ấm áp, lại có chút ưu thương, xa cách.

Lúc hắn ôm nàng vào lòng, cái ôm thân thuộc. Nàng không phân biệt được là thật hay mơ? Nàng nghĩ là Phò mã của nàng. Nhưng nếu là Phò mã, vì sao hắn phải đêm khuya lén lút đến đây? Không phải nàng không đáng để hắn làm vậy. Nàng đã tổn thương PHò mã, ép hắn phải rời đi. Hắn làm sao có thể trở về tiếp tục chở che cho nàng.

****
Đêm tối, ưu thương nối lấy ưu thương. Nhược Ca vất vả xử lí vết thương. Trường Ngưng thì luôn nhớ về hình ảnh hắc y nhân vừa bảo vệ nàng.

[BHTT - CĐ - XK] PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYМесто, где живут истории. Откройте их для себя