Chương 3: Lạc lối

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Đây là Đông Kinh. Ta tên là Từ Trọng Sinh. Nhà ta ở làng Đan Xá, ngoại vi kinh thành." Y giới thiệu ngắn gọn.

Đông Kinh? Tên gọi cũ của thành Thăng Long? Hoàng Lan chọi đầu vô cửa. Cảm giác đau là thật! Và anh chàng áo nâu ăn nói khó hiểu kia cũng là thật!

"Làng Đan Xá cách... cách Hà Nội xa không?"

"Hà Nội?" Từ Trọng Sinh lắc đầu rồi hỏi ngược lại. "Đó là nơi nào?"

Sự lo lắng trong lòng Hoàng Lan càng dâng lên mỗi lúc một mãnh liệt. Dù họ đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt nhưng anh chàng này thậm chí không biết Hà Nội là nơi nào. Có người Việt Nam nào lại không biết Hà Nội không? Một giả thiết thoáng hiện lên trong đầu khiến Hoàng Lan lạnh cả sống lưng. Nàng bắt đầu đi vòng quanh ngôi nhà như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Tuyệt nhiên không có dấu vết của thời hiện đại!

"Này anh ơi, cho tôi hỏi đang là năm nào vậy?"

Khi Hoàng Lan trở lại sân thì Từ Trọng Sinh cũng đã rót thuốc ra bát xong.

"Cô vẫn còn mệt thì đừng hỏi nhiều như vậy. Thuốc ta sắc xong rồi đó. Uống đi cho mau khỏe."

"Nhưng tôi muốn biết bây giờ đang là năm nào?"

Hoàng Lan không còn tâm trí đâu để mà uống thuốc. Vẻ mặt của Trọng Sinh càng khó coi hơn. Chẳng lẽ cô gái này bị thương đến nỗi loạn trí rồi?

"Giờ đang là năm Quang Thuận thứ nhất."

"Năm Quang Thuận thứ nhất?"

Hoàng Lan mông lung nhắc lại. Nếu như đối với Từ Trọng Sinh, Hà Nội là một nơi xa lạ thì đối với nàng, Quang Thuận cũng là một khái niệm thời gian không rõ ràng.

"À... gần đây có xảy ra sự kiện gì đặc biệt không anh?"

Ngoài việc Thiên hưng đế bị phế, Gia vương đăng cơ, Từ Trọng Sinh chẳng biết có chuyện gì đặc biệt khác. Nhưng cô gái này đã không biết Quang Thuận là gì nên y có nói cũng vô ích.

"Không có." Y lắc đầu.

"Nhất định phải có chứ?" Dù biết bất lịch sự nhưng Hoàng Lan vẫn cố nài nỉ. Nàng cần xác định chính xác đây là thời đại nào. "Vài năm trước, vài chục năm trước cũng được, anh cố nhớ hộ tôi với!"

Gương mặt Từ Trọng Sinh thoáng chút tự hào:

"Mấy chục năm trước, vua Thái Tổ đã đánh tan giặc Ngô phương Bắc, giành lại được giang sơn Đại Việt. Chuyện này xảy ra cũng phải hơn ba mươi năm rồi, bà ngoại ta vẫn thường kể cho con cháu nghe lắm! Năm xưa bà từng nấu ăn trong doanh trại của nghĩa quân Lam Sơn..."

Từ Trọng Sinh còn nói gì đó nhưng tất cả đều không lọt vào tai Hoàng Lan nữa. Nàng vừa nhận ra một điều đáng sợ.

"Anh ơi, không phải các anh đang quay truyền hình thực tế đấy chứ?"

Từ Trọng Sinh nhìn Hoàng Lan như kẻ trộm.

"Vua Lê Thái Tổ mà anh vừa nói có phải tên là Lê Lợi không?"

Từ Trọng Sinh giật bắn mình. Y cuống quýt bịt miệng Hoàng Lan lại:

"Cái cô này! Cô gọi thẳng tên húy của đức vua ra như vậy, không sợ chết à?"

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ