Chap:30

5.6K 7 0

Chap 30: Từ chối!

Nam nghe câu nói của Tâm lập tức cau mày, mặc dù không có ý gì nhưng theo anh biết thì ngày xưa Anh thích Minh nên mới từ chối anh. Khi nghe tin Minh mất anh cứ nghĩ trời cho anh cơ hội lần hai nhưng giờ Minh vẫn còn sống, chả lẽ anh và cô thật sự không thể đến với nhau sao? Không..không thể có chuyện đó.

-Tôi biết rồi. - Anh trả lời.

-Hả? Biết rồi sao?- Tâm hỏi.

-Phải, mới gặp lại cậu ta ở bên Mĩ tuần trước, tháng sau cậu ta sẽ về.

-Ồ, vậy..à thôi, không có gì.

Tâm định nói "Vậy hai người liệu còn có tiếp tục không?" Nhưng nhìn Nam thì Tâm lại đẩy câu nói ấy vào trong, không nói nữa.

-Không sao, trước giờ tôi với Minh vẫn chỉ là bạn mà thôi.

-Ừ, biết rồi..chỉ là bạn..

Ngồi một lúc, Tâm lại nói:

-Thôi, tớ về trước đây, anh Nam có về luôn không?

-Ừ, anh cũng về luôn đây, anh có vài việc cần giải quyết ở công ty.

-Ừm, chào hai người.

-Bye...

*

Một tháng sau.

Anh vừa ra khỏi công ty, đã thấy có người đang đứng tựa lưng ở cổng. người đó nhìn thấy Anh lập tức đi đến, mỉm cười:

-Tôi về rồi!

-Tôi thấy rồi.

-Haizz cậu lại vậy rồi, đi đến nhà tôi đi.

Hai người bước đi đến chiếc xe ô tô nhà Minh. Mấy chị cùng công ty nhìn theo hai người rồi nói:

-Anh này nó có số đào hoa thì phải!

Bước vào ngôi nhà ngày xưa, Anh lại bất giác ngó xung quanh. Chẳng thay đổi gì cả ngoại trừ việc không còn cây hoa nào. Minh nhìn Anh rồi hỏi:

-Sao vậy?

-Không có gì.

-Tôi vừa gọi cho Tâm, lát cô ấy sẽ đến cùng Khánh..

-Ừ.

Vào nhà, hai người ngạc nhiên khi thấy Tâm và Khánh đã ở đấy. Cả hai anh em Quang và Vân Anh cũng đã có mặt.

-A, tên này- Quang chạy đến- vẫn sống dai quá nhỉ?

-Tất nhiên, tôi phải thắng cậu đã chứ!-Minh cười.

-Thắng cái gì? -Quang giả bộ "Thơ ngây" hỏi.

-Không phải chối, chả phải ngày xưa..

-A, Hoàng Anh, 4 năm rồi không gặp. - Quang không nghe Minh nói nốt mà chạy đến chỗ Anh. 4 năm qua Quang về Hải Phòng học nên mọi người cũng không gặp nhau. Được cái nhìn Quang bây giờ đen cháy đen thui. Một làn da châu Phi.

-Ừ, 4 năm rồi.

-Tớ có nghe tin cậu thành luật sư, nhưng không ngờ lại nổi tiếng vậy, mà càng ngày càng đẹp nha.

-Cảm ơn.- giọng Anh có vẻ như không hứng thú.

-Chẳng thay đổi gì cả, cái cậu này, ít nhất cười một cái coi.-Quang vẫn không buông tha.

Anh Nhất Định Làm Em Yêu AnhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!