CHAP 38: "MẸ TRẺ!"

870 5 0
                                    

CHAP 38: "MẸ TRẺ!"

Tiên bực bội đi ra khỏi nhà Phong..cái khỉ gì chứ, tưởng mình lắm tiền nhiều của thì được phép khinh khi người khác sao? Vừa mới có được một chút thiện cảm với Phong thì đã có những thứ khác nảy sinh. Thật điên đầu.

Vừa đi được mấy bước thì Tiên nghe tiếng động cơ xe máy ở đằng sau, quay phắt người lại thì thấy Phong đã cho xe đi song song với mình rồi..Phong tấp xe vào lề, nói:

-Lên tớ đưa về.

-Ừ..-Tiên nói rồi trèo lên xe, tội gì mà đi bộ chứ? Dù gì thì cô có ác cảm với mẹ cậu ta chứ có phải cậu ta đâu.

Đang đi, Phong nói:

-Xin lỗi nhé!

-Hả? Sao?

-Thì chuyện ban nãy ý!

-Sao phải xin lỗi..- Tiên hỏi lại.

-Cậu..không giận hả?- Phong ngạc nhiên.

-Sao phải giận? Những người giàu có thì thường khinh người như vậy mà..tôi đã từng biết nhiều người như vậy rồi..

-HẢ? cậu biết những người như thế?

-Ừ, lần tôi 15 tuổi...-giọng Tiên nhỏ dần..rồi tịt luôn.

Phong đang mải lái xe, xong lại thấy người đằng sau im lặng. Lưng mình thì có cảm giác bị dựa vào. Phong giảm tốc độ, ngoảnh lại nhìn..Tiên đã ngủ gục từ lúc nào rồi..sao mà dễ ngủ thế không biết, Phong mỉm cười rồi tiếp tục ngoảnh lại lái xe...

*

Baby I'm sorry neowa isseodo nan lonely

Saranghagin naega bujokhanga bwa

Ireon motnan nal yongseohae

I'm sorry ige neowa naui story

Sarangiran naegen gwabunhanga bwa

Ne gyeote isseodo

Baby I'm so lonely lonely lonely lonely lonely

(Lonely- 2ne1)

Tiên giật mình vì nghe tiếng nhạc ở bên tai. Mắt vẫn không buồn mở ra, tay theo thói quen quờ quạng trên giường để tìm điện thoại. Vừa chạm vào cái vật đang phát ra tiếng nhạc và đang trong trạng thái rung bần bật, Tiên sờ sờ bàn phím rồi áp máy vào tai, nói trong khi mắt vẫn chưa buồn mở:

-A lô..

-Chưa dậy sao?- Một giọng con trai vang lên.

-Chưa..ai đấy?

-Phong..Trịnh Thanh Phong..-Phong cười và nghĩ rằng Tiên sẽ lập tức bật dậy.

-Ừ..Phong..Trịnh Thanh Phong- Tiên nhắc lại như một cái máy, lại hỏi- Có việc gì không?

-Dậy chưa?-Phong ngạc nhiên khi không hề nghe thấy tiếng bật dậy.

-Sao phải dậy?-Tiên ngáp một cái, hỏi lại.

-4h chiều rồi..

-Thì sao?

-Ờ, không sao cả,..không dậy thì ngủ tiếp đi..

-Ờ..-Tiên nói rồi cứ thế vứt điện thoại xuống, đổi tư thế nằm rồi ngủ tiếp..

Bên này Phong nghe tiếng phịch một cái nhưng rồi không nghe thấy tiếng gì khác, cậu lắc lắc đầu rồi tắt máy..sao ngủ gì mà ngủ từ lúc hơn 12h đến giờ không dậy, mà còn chưa ăn gì nữa..(Ổng này ko bít Tiên nhà ta có khả năng ngủ 12 tiếng một ngày rồi)

Anh Nhất Định Làm Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ