*Psst* Notice anything different? 👀 Find out more about Wattpad's new look!

Learn More

CHAP 6: ĐI DU LỊCH NÀO...(1)

6.2K 7 0

CHAP 6: ĐI DU LỊCH NÀO…(1)

Sau khi chắc rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, Anh lên giường chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại báo hiệu tin nhắn đến, một số lạ. trong này chỉ viết đúng một dòng:

“ngủ ngon nhé tình yêu của tôi”

Anh mở to mắt nhìn dòng chữ vừa rồi.. Nhìn đã thấy gai ốc đầy mình, cô không quen nghe những từ quá tình cảm như thế. Cô bèn nhắn lại, ngắn gọn “nhầm số rồi, điên!” Yên tâm đi ngủ thì lại có tin nhắn báo đến ,bực bội đang định đốp cho trận thì ra là tin nhắn của bố “mai đi chơi cẩn thận nhé con gái. Bố nhớ con nhiều, cuối tuần rảnh về nhà nhé” – “vâng”. Luôn ngắn gọn và súc tích, Anh bắt đầu ngủ vì mai phải đi từ sớm, rất sớm mà không biết rằng, có một người đang bần thần ngồi trước màn hình điện thoại, không giám trả lời tin nhắn của cô.

*

4h sáng.

-cốc..cốc..cốc..-tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Anh đang vùi mặt xuống gối, nghe tiếng gõ cửa cô bực mình ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở ra khỏi giường, vì trời còn tối, cô đập đầu vào cạnh cửa. một tiếng “huỵch” rất to vang lên.

Đầu ong ong như sắp nứt, cô mở to mắt ra kiếm kẻ phá hoại giấc ngủ của mình.

-Xoạch..-cửa mở.

Minh đứng ngoài cửa, vẫn đang cười nhưng vừa nhìn thấy cái mặt hằm hằm của cô, cậu gãi đầu:

-xin lỗi, sáng sớm đã qua nhà cậu thế này.. cậu chuẩn bị chưa? Một tiếng nữa xuất phát đấy.

-biết rồi…-Anh quay người vào nhà, Minh cũng bước vào theo, nhìn cô hằm hằm đi vào nhà tắm, Minh khẽ cười đưa tay lên che miệng ngáp. Hôm qua cậu háo hức đến mức không ngủ được. Mãi hơn 12h mới chợp mắt được một chút. Hơn 3h mắt lại thao láo mở ra,cậu bèn dậy mặc quần áo rồi nhờ bác quản gia trở đến đây. Nhưng đến nơi mới nhận ra là vẫn còn quá sớm, đắn đo mãi mới đưa tay gõ cửa phòng Anh. Giờ cậu mới nhìn thấy cảnh Anh ngái ngủ, lần trước lúc cậu dậy thì Anh đã nấu gần xong bữa sáng rồi.

Bước ra phòng khách, thấy Minh đang ngồi bần thần ở sô pha, Anh lên tiếng hỏi:

-Sao đến sớm vậy?

-À, vì..ở nhà chán quá, với lại nhà cậu gần trường, đến đây cho tiện.

-đến bằng gì?

-à, bác quản gia chở tớ đến.

-lạc đề rồi.-Anh nhíu mày.

-à, đến bằng ô tô.

-ăn gì chưa?

-chưa.

-thích bị say xe hả?

-không, nhưng tớ có mang theo ít đồ ăn, lát ăn cũng được.

-ờ..

Anh định bước vào phòng thay đồ thì nghe tiếng rao của bà bán bánh. Bà này hôm nào cũng vậy, đi rất sớm và rất đúng giờ, lại làm bánh rất ngon. Anh đi vào bếp, lấy cái chảo nhỏ rồi đi ra ngoài, thấy vậy Minh bảo:

-Làm gì đấy?

-mua bánh.-Anh lơ đãng trả lời.

-ồ.

Anh Nhất Định Làm Em Yêu AnhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!