CHAP 5:NGÀY 20-10 RẮC RỐI

6.6K 12 0

CHAP 5:NGÀY 20-10 RẮC RỐI

Một ngày đẹp trời. 5h30’ sáng.

Một cô gái đã thức dậy. Lơ đãng đưa tay xé tờ lịch trên tường. Dòng chữ “ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam(1930)” đỏ chói đập vào mắt. Nhìn tờ lịch, Anh cảm thấy kể ra phụ nữ cũng đâu phải là người chỉ biết quanh quẩn nội trợ ở nhà. Ấy vậy mà xưa nay người ta vẫn cứ trọng nam khinh nữ là sao? Chả nhẽ chả ai biết đến bao người phụ nữ làm chính trị danh tiếng đi xuyên địa cầu sao? Mà thôi nghĩ làm gì cho mệt, vốn dĩ xưa nay cô đâu có để ý đến mấy cái ngày phụ nữ Việt Nam, hay nô-en đâu. Valentine càng không. Những ngày đó vốn cô vẫn đi một mình trên đường trong khi mọi người ai cũng có đôi với nhau. Điều đó không bao giờ khiến Anh bận tâm mà. Nhưng năm nay, sâu tận đáy lòng cô vẫn có một cảm giác mơ hồ mong đợi một cái gì đó mà chính cô cũng không thể định nghĩa. Lắc lắc đầu, đi vào nhà tắm làm vệ sinh buổi sáng thôi.

Trong khi đó, tại một địa điểm cách xa nơi Anh ở 15km. Trong một căn phòng trên tầng 2, có một anh chàng cao lớn, nước da hơi ngăm đen, chiếc kính cận đen dày cộm đã bị chủ nhân nó bỏ ra một góc. Tay cậu cầm một hộp quà nhỏ, màu hồng, có thắt nơ. Thầm nghĩ về ngày hôm nay cậu khẽ mỉm cười.

*

Đến lớp với khuôn mặt thường ngày, Anh lơ đễnh nhìn xung quanh, nhận ra con gái lớp mình đúng là cái lũ mắc tận hai bệnh liền 1.bệnh metraidep , 2. bệnh hamtien. Thật khổ cho mấy anh chàng vào các ngày này phải vắt óc suy nghĩ xem nên tặng gì cho họ, vừa rắc rối vừa mệt người. Vào chỗ ngồi, Anh hơi ngạc nhiên vì chúa đi muộn Minh đã có mặt ở lớp, đang nhìn Anh cười cười, có phải cô nhìn nhầm không? Kính của cậu ta đâu rồi?

Ngồi vào chỗ của mình, Anh đang lấy sách vở ra, tự nhiên có một món quà màu hồng xuất hiện ngay trước mặt, nhìn sang Minh cậu ta vẫn đang cười, Anh lấy tay đẩy gọng kính , lại ngoảnh sang Minh hỏi:

-hôm nay có mưa không?

-hả? gì cơ?

-tôi hỏi hôm qua cậu có xem thời tiết không? Có mưa không vậy?

-à hôm nay trời rất đẹp mà..-Minh vẫn chưa hiểu hàm ý câu nói của Anh.

-vậy sao lại tặng cái này cho tôi?

-à, hôm nay là 20-10 mà.

-thì sao?

Miệng Minh méo xệch:

-cậu làm ơn đi, ngày này là ngày để bọn tớ tặng quà cho các cậu mà!

Anh chưa kịp trả lời đã nghe cái giọng the thé của Tâm:

-chu choa, hôm nay bạn Minh đã dũng cảm đứng lên tặng quà cho “ Nữ hoàng băng giá” của chúng ta đấy.

-à, ừ.. thì hôm nay vốn là ngày phụ nữ thì phải làm gì đó chứ!

Tâm đi đến ngồi đối diện với Minh, tay phải chìa ra:

-vậy của tớ đâu?- Tâm chớp chớp mắt.

-à..thật xin lỗi, tớ chỉ chuẩn bị cho Anh thôi.

Tâm lập tức thu tay về, đứng lên, giọng giận dỗi:

Anh Nhất Định Làm Em Yêu AnhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!