Chap 25: "Nếu một tháng tôi không về, thì đừng chờ đợi tôi...."

5.8K 7 0

Chap 25: "Nếu một tháng tôi không về, thì đừng chờ đợi tôi...."

2 ngày sau.

Đến tiễn Minh ở sân bay. Vì sắp đến tết nguyên đán nên không khí xung quanh rất đông vui và náo nhiệt. Trời se se lạnh, cái lạnh cuối đông đủ cho người ta cảm thấy thích thú, nhưng có một gia đình, mặt ai nấy cũng buồn buồn. Mẹ Minh đi sang Mĩ với Minh, Nin ở lại trông nom nhà cửa và chăm sóc bố. Minh bây giờ nhìn gầy hơn xưa rất nhiều, cậu vẫn cao lớn như vậy nhưng người thì yếu ớt và có thể ngã bất cứ lúc nào.

Vì là ngày nghỉ nên Anh và Tâm cùng với mấy bạn trong lớp đều ra tiễn Minh. Ai cũng chúc Minh có thể thực hiện tốt cuộc phẫu thuật này. Bệnh của Minh chưa đến mức nghiêm trọng quá nhưng lại khó chữa, tối đa cậu sẽ phải ở đó đến một tháng.

Sau khi đi vòng một lượt các bạn trong lớp, nghe đủ những lời chúc của các bạn, Minh dừng lại ở nhóm những người bạn thân. Quang vỗ nhẹ vai Minh, nói:

-Cố gắng lên nhé, lạc quan lên, có rất nhiều người mong cậu trở về!

-Cảm ơn, tiếc là tôi không được ở lại để tiếp tục ganh đua với cậu!- Minh cũng dùng tay vỗ một phát yếu ớt lên vai Quang, cười đáp lại.

-Chậc. Yếu quá rồi đấy!

-Thông cảm đi. -Tâm xen vào.- Mà vụ đó hình như Quang đã rút lui vô điều kiện rồi mà, tính làm gì. Ha ha, Minh nhớ về đó, không về tớ sang bóp cổ ông bác sĩ đã phẫu thuật cho cậu.

-Không được.- Minh cau mày- Như thế cậu sẽ mang tiếng sát hại người khác, nhỡ phải đi bóc lịch thì sao? Khánh nó sẽ chuộc cậu ra hả?

-Trời ơi! Ai bảo đây là người ung thư giai đoạn giữa hả trời,?-Tâm chỉ chỉ vào Minh- Còn đùa được thế này, chắc không sao đâu nhỉ?

-Chắc vậy, ha ha...-Minh bật cười.

Mọi người xung quanh đều cười. Ai cũng muốn giảm bớt không khí căng thẳng, chỉ duy nhất có một người đứng ở đằng xa, nhìn mọi người mà không hề lên tiếng.

Mãi sau, Tâm mới quay lại nhìn Anh rồi hỏi:

-Sao im lặng vậy?

Lúc này Minh mới quay lại nhìn Anh, gương mặt trông thật nhợt nhạt. Nhìn thấy vậy, Anh đến gần Minh. Khi hai người đứng trước mặt nhau, Anh tháo chiếc khăn mình đang quàng ở cổ ra, đeo vào cho Minh rồi quấn cho mấy vòng quanh cổ. Lát sau cô mới nói:

-Giữ gìn sức khỏe, mau chóng trở về!

Đặt tay lên chiếc khăn, nó vẫn còn hơi ấm của cô. Minh mỉm cười nói:

-Ừ, cậu yên tâm đi.

Lát sau, khi đã đi vào bên trong, Minh lại chạy ra. Tay vẫn đặt lên chiếc khăn ca rô, nhìn thấy Anh vừa quay người đi, cậu lập tức nhào đến, ôm cô thật chặt thì thầm:

-Nếu một tháng tôi không về, thì đừng chờ đợi tôi.....

Anh chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã rụt tay lại, đi vào bên trong để lại cô đứng ngơ ngác với một đám hỗn độn trong lòng được bao lại bởi vẻ lạnh lùng bên ngoài.

Anh Nhất Định Làm Em Yêu AnhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!