Chương 2: Yên hoa vũ khúc

Start from the beginning
                                    

...

Đông Kinh, năm 1460.

Yên hoa vũ khúc đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn lắng đọng trong từng góc nhỏ của Thưởng Nguyệt lâu. Người người nhìn Mạc Viên Nhiên với ánh mắt ngây dại, thầm ca ngợi nàng ca kĩ dân gian có thể múa ra điệu múa tài tình nhường ấy.

Bỗng giữa rừng người đang nín thở chợt có tiếng vỗ tay của ai đó vang lên. Gã nô bộc đứng sau âm thầm kêu trời trách đất. Chủ nhân ơi là chủ nhân, nơi này là nơi nào chứ? Ngài nhịn một chút không được hay sao?

"Người như ngọc, múa đẹp như tiên, Yên hoa vũ khúc thật khiến người ta ngưỡng mộ."

Thấy người ấy cất lời khen ngợi, Mạc Viên Nhiên chỉ ngẩng đầu cười đáp lễ. Ngược lại, mụ chủ Thưởng Nguyệt lâu lại đon đả chạy đến bên cạnh chàng trai kia, những mong chèo kéo được thêm một khách quý để việc làm ăn của mụ thêm phát tài.

Mặc kệ mụ chủ mồm năm miệng mười, chàng trai rót một chén trà và hướng về phía Mạc Viên Nhiên.

"Nếu tiểu thư Viên Nhiên không chê đường đột, ta xin được kính nàng một chén."

Bấy giờ Mạc Viên Nhiên mới miễn cưỡng đứng lên. Miệng nàng cười nhưng ánh mắt không cười:

"Tôi chỉ là một kẻ hèn kém, lấy ca múa làm niềm vui. Hơn nữa bình sinh tôi không quen uống trà, mong ngài hiểu cho."

Rõ ràng Mạc Viên Nhiên đang từ chối, nhưng cái cách nàng từ chối lại vô cùng lễ nghĩa, không làm cho đối phương mất mặt. Chàng trai hài lòng cười:

"Nếu ta muốn kết giao với nàng, chẳng hay nàng có đồng ý không?"

"Ngài chỉ đang đặt giả thiết, không phải đang ép tôi lựa chọn, có phải không?"

Người bên dưới khẽ cười, không đáp.

Mạc Viên Nhiên nói tiếp:

"Tôi biết mình là phận dân đen thấp kém, không xứng với con cháu nhà quyền quý như ngài. Nếu ngài muốn đến Thưởng Nguyệt lâu nghe đàn xem múa thì tôi xin sẵn lòng bồi tiếp, còn những chuyện khác, tôi thực lòng không dám mơ tưởng."

Gã nô bộc đứng sau khẽ thở phào một hơi. Cũng may Mạc Viên Nhiên cũng là người hiểu lễ tiết, không phải phường buôn hương bán phán tầm thường.

"Ta thì lại không nghĩ như thế." Khi mọi người tưởng chàng trai đã bỏ cuộc thì ngài lại nói một câu tỉnh bơ. "Nàng luôn khước từ người trong thiên hạ, phải chăng vì tên Vũ kia đúng không?"

Bị chỉ đến mặt, Phạm Anh Vũ lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên. Y biết người kia muốn dò xét điều gì, nhưng y thực sự không muốn chuyện trở nên ồn ào.

Vì mải nói chuyện, mấy người họ không để ý đến một lão già đang chộn rộn tiến về phía vũ đài. Lão họ Trương tên Tuần, giữ chức chưởng lịch trong Thái sử viện (1). Ngày Thiên Hưng đế cải phong Bình Nguyên vương thành Gia vương, lão cũng được trộm ngó diện mạo của vương, bởi thế, khi nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi kia, lão đã phải tự tát mặt mình cho tỉnh.

"Thần xin ra mắt vương..."

Chẳng kịp để Trương Văn Tuần kịp hô hết câu, gã nô bộc lập tức lao đến chắn trước mặt lão. Rồi theo cái khoát tay của gã, có hai người lạ mặt vốn đứng lẫn lộn trong đám đông cũng lao ra nhanh như một cơn gió. Hai người xốc hai bên nách Trương Văn Tuần và lôi lão trở ngược ra phía cửa, còn luôn miệng cằn nhằn ý bảo lão say rồi, về nhà mau không vợ lại mắng.

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngWhere stories live. Discover now