Bà Văn Phượng Nghi đột nhiên hơi không nỡ ăn miếng mì xào này.

Nhanh đến bảy giờ, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa kì lạ, Cố Tương ăn mặc chỉnh tề, đang định đi ra ngoài, nghe thấy tiếng động, đi ra mở cửa.

Có một cậu bé nhỏ.

Cố Tương cúi đầu, nhìn cậu bé chỉ cao đến đầu gối mình. Cậu bé ngửa đầu, trên cổ áo treo một chiếc khăn lau nước miếng, trên tay cầm một món đồ chơi phát ra tiếng. Đồng Xán Xán còn ngái ngủ đi ra ôm lấy cậu bé, còn chưa đánh răng hôn một cái lên mặt cậu, cậu bé ầm ĩ muốn tránh ra. Một người phụ nữ trung niên bên cửa đối diện ngoắc tay, hạ giọng: "Mau về ăn sáng, con sắp muộn làm rồi đấy."

"Vâng." Đồng Xán Xán ôm cậu bé rời đi.

Bà Văn muốn cô ở lại đây ăn, nhưng cô không ở lại. Bà thuận miệng giải thích với Cố Tương, "Đó là em trai Xán Xán, gọi là Tiểu Thiện Thiện, còn chưa được hai tuổi, chưa biết nói chuyện."

Chênh lệch tuổi tác giữa hai chị em hơi lớn.

Sáng hôm nay Cố Tương chuẩn bị đến trường tiểu học Văn Huy, trong trường có một toà nhà là do Chu Bách Đồng năm xưa tài trợ xây dựng, cô phải đi giúp bà Chử Cầm lấy tài liệu. Nói với bà Văn Phượng Nghi xong, cô đi ra cửa. Rất khéo, cửa thang máy vừa mở ra, bên trong là Cao Kình. Cao Kình gật đầu chào cô, Cố Tương không đáp lại, cô đi vào trong thang máy, nhìn cửa thang máy không chớp mắt. Thang máy ở cư xá không sáng như bệnh viện, trên cửa không hiện lên bóng người. Đang là giờ cao điểm đi làm đi học, phải dừng lại từng tầng, hai người dần bị đẩy vào trong góc. Cao Kình lại nhìn đỉnh đầu cô thêm mấy lần. Cô chỉ tới cằm anh, chất tóc mượt mà, sau gáy mịn màng, ngay cả phía sau cũng rất dễ nhìn. Là tuýp người IQ cao. Anh thu lại tâm tư, lấy một bộ ảnh mới tinh từ trong túi ra.

"Khụ..." Anh khẽ ho, "Đây là ảnh chụp trước khi bệnh viện Thuỵ Hoa tu sửa, thời gian hơi lâu, cũng không biết cô có cần không."

Mất mấy giây Cố Tương mới nhận lấy.

Cao Kình mỉm cười. Qua một lúc, anh nhắc nhở: "Đúng rồi, những tấm ảnh này không còn bản nào nữa, cũng không còn file gốc, hi vọng cô giữ gìn cẩn thận."

Cố Tương có ấn tượng không tốt với anh, hai lần trò chuyện của anh và người đàn ông trung niên kia cô đều nghe thấy. Không phải là lời tốt đẹp gì.

Cố Tương cầm bộ ảnh, mắt cụp xuống, lên tiếng: "Cảm ơn, tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho anh."

Đây là câu đầu tiên cô nói với anh.

Cao Kình đút một tay vào túi quần, cười nói: "Không cần khách sáo, hi vọng cô có thể dùng đến."

Cao Kình đi vào văn phòng, thay đổi quần áo, uống một ngụm sữa đậu nành, lại mở đồ ăn sáng bác anh gói cho. Bác sĩ Từ cùng văn phòng đi tới, nhìn anh nói: "Sao hôm nay tâm trạng tốt thế?"

"Chuyện này cũng nhìn ra được sao?"

Bác sĩ Từ: "Cậu là đồ khẩu Phật tâm xà, bình thường thích giả vờ, hôm nay hiếm khi sống thật, không thấy sao được."

Sinh Mệnh Thứ 7 - Kim BínhWhere stories live. Discover now