1. Huy Trường (1)

2.4K 66 0
                                    

Xuân Trường bị ung thư não. Đúng vậy, nhưng ngoài cậu ta ra chẳng ai biết cả. Mà chính cậu ta cũng chỉ mới biết vào 2 tuần trước, khi những cơn đau đầu đã vượt quá sự chịu đựng của bản thân thì cậu ta mới đưa ra quyết định đi xét nghiệm, và kết quả hơn cả bất ngờ là đau đớn và tuyệt vọng, một khối u não chèn ép ngay thái dương đang từng ngày lớn lên trong cậu, bác sĩ nói đây đã là giai đoạn 2, không lâu nữa sẽ đến giai đoạn cuối cũng là lúc ngọn nến sinh mạng dần tắt liệm.

Ngồi trong căn phòng tối tăm, những ngón tay trắng bệt đan vào nhau, mồ hôi rịn toàn thân, cơn đau đớn bắt đầu lan tràn chứng tỏ sự hiện diện của nó trong cậu. Xuân Trường ngã xuống giường, cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên rỉ, chúng nó còn ngoài kia, không thể để tụi nó biết được.... Căn phòng chợt bừng sáng, một bóng người lao tới bên cậu, cậu không thấy rõ được nữa, bác sĩ nói đây cũng là một trong các dấu hiệu của giai đoạn 2, bệnh nhân sẽ mất đi một số giác quan tạm thời và hiện tại chính là thị giác.

Người kia lay lay cậu, hét lớn bên tai :

- Thằng mắt híp, mày sao thế? Hả?

Giọng này...là thằng Huy à? Khốn nạn, sao nó vào sớm thế chứ?. Xuân Trường cố gượng dậy, yếu ớt đáp lại một câu: " Tao không sao, mày ra ngoài đi. " rồi đẩy cái thằng cục súc bên cạnh ra khỏi người mình, nó lưỡng lự nhìn cậu, cơn đau đầu làm cậu choáng váng không khỏi nâng cao giọng: " Đi ra ngoài!" , nó nhìn một chút rồi cũng chậm chạp đi ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại. Nó vừa ra cậu cũng như bong bóng xì hơi, chẳng còn xíu sức lực mà ngã trở lại giường, cậu nghe thấy tiếng xì xào bên kia cánh cửa, chắc nó đã kể cho tụi kia nghe,... cậu ngất liệm đi.

Lúc cậu tỉnh dậy thì đã qua giờ tập, cả khách sạn vắng tanh không một bóng người, cậu giương mắt nhìn tấm hình cậu và thằng cục súc kiêm crush của cậu chụp chung, mỉm cười nhẹ nhàng mà đáy mắt lại hạ một quyết tâm mãnh liệt, cậu viết một bức thư, đặt dưới gối của nó. Thật mong nó sẽ không nhìn thấy cậu thầm nghĩ, con người chính là thật mâu thuẫn rõ ràng không muốn nó biết lại cố tình viết thư cho nó, người anh minh đến đâu khi yêu đều trở nên khó hiểu đần độn nhỉ?.

Dọn một số đồ dùng cần thiết vào chiếc vali nhỏ nhắn, cậu gọi cho thầy Park nói về chuyện của mình, đương nhiên là hạ mức độ nguy kịch xuống thấp nhất có thể, cũng không quên nhờ thầy đừng nói với các đồng đội và gia đình cậu, cũng như xin không được góp mặt trong giải đấu này để chuyên tâm điều trị. Thầy rất tôn trọng quyết định của cậu, an ủi, nhắc nhở cậu rất lâu rồi mới chốt lại một câu là có chuyện gì không ổn cứ báo cho thầy, thầy giúp được thì nhất định sẽ giúp, cậu lí nhí đáp lại một câu ''Em sẽ." rồi nhanh chóng cúp máy, quay đi.

Ngồi trên chuyến bay xa lạ, bên cạnh những con người xa lạ, cậu nhìn ra cửa sổ, chẳng có trời xanh trong lành, chỉ có mây đen mù mịt, giống hệt tâm trạng cậu vậy. Tạm biệt thầy, tạm biệt anh em và tạm biệt...người tôi yêu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đức Huy trở về phòng trong tâm trạng hối hả, cả buổi tập đều không yên lòng, lơ đãng bị thầy Park nhắc nhở rất nhiều lần. Cũng phải, anh làm sao có thể an lòng khi người thương không ổn chút nào chứ, vội vã mở cửa phòng, đáp lại anh là tiếng gió điều hiu từ cửa sổ, không có ai cả. Thằng đần này, ốm yếu thế kia, nó đi đâu được? Vò mái tóc đã đẫm mồ hôi, anh chạy đi hỏi thăm nhưng chẳng ai biết Trường đâu.

Chỉ có một người chưa hỏi - thầy Park. Được rồi, anh không muốn nhận là do vốn tiếng anh nghèo nàn của mình đâu, nhưng gấp quá rồi, không được cũng phải được.

Thế là anh gấp gáp chạy đi tìm thầy, không đâu xa, thầy ở ngay dưới sảnh. Càng may mắn hơn là Văn Lâm cũng ở đó, gửi lời đến cậu ta hỏi giúp và câu trả lời là cậu ấy đã rời khỏi đây, ở đâu thì không rõ, còn về lý do thì thầy Park từ chối trả lời.

Anh lững thững trở về phòng, từng bước chân nặng nề như đeo chì, tâm trạng rối ren, giờ cậu đang ở đâu? Như thế nào? anh đều không rõ.

Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực cũng như sụp đổ đến vậy. Trong giây phút nào đó, anh chợt nhìn thấy một góc của thứ gì như là bức thư ẩn dưới gối nằm. Một cảm giác bất an bừng lên trong lòng Đức Huy, anh kéo nó ra khỏi nơi nó ẩn nấp, mở bìa thư được cắt dán kỹ càng, anh đọc những dòng thư đơn sơ, tỉ mỉ chứng tỏ tấm lòng chân thành của người viết mà chẳng biết tự lúc nào nước mắt đã tràn mi. Phạm Đức Huy anh suốt cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng, lúc anh biết được người anh yêu cũng yêu anh thì cũng là lúc anh mất người đó, có lẽ là mãi mãi.

Ánh mắt anh mơ hồ nhìn dòng thư cuối cùng " Đời thật buồn, nhưng tao muốn mày được hạnh phúc. Huy ạ!"

Lương Xuân Trường, em thật giỏi trêu ngươi. Anh nở nụ cười cay đắng.

[All Xuân Trường] Những câu chuyện nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ