...

''Không thuộc bài là một cái tội, tội thứ hai là chép bài thiếu, tội thứ ba tại sao tập vở lại nhăn nheo?''

''Bị Nhân Mã ném đó cô.''

''Nhân Mã lên trả bài.''

Sư Tử âm thầm cười mỉm chi đầy sung sướng, nó bước ngạo nghễ về chỗ ngồi. Mãi mãi là anh em!

Quả nhiên không ngoài dự đoán, luôn luôn có sự cố phát sinh, Nhân Mã có học bài?!!! Sư Tử ngồi tại chỗ nhìn Nhân Mã phe phẩy trên tay cuốn tập dính một con số 9 đẹp đẽ mà muốn đập đầu. Vì cái gì??? Tại cái lý do nào??? Làm sao mà nó lại học bài?!!!!

Sư Tử hóa đá, phía sau, Ma Kết lạnh lùng đẩy kính ghi tên nó vào sổ kỉ luật. Nhân Mã mặc dù rất mệt nhưng vẫn cố bật cười khốn nạn mỉa mai ai kia, giáo viên gấp sổ để sang một bên tay cầm phấn viết tựa bài mới, cả lớp lục đục lấy tập vở ra, Sư Tử lúc này đã sang đến một thế giới khác. Đứa phía trên cảm thấy thương hại, nó quay xuống chắp tay R.I.P. in Peace.

...

Sư Tử ngấu nghiến bánh mì trong hương vị nước mắt hòa tan, chính xác là vừa ăn vừa khóc. Cmn, không làm anh em với đứa nào nữa hết, không bao giờ!!    

''Sư Tử, trà xanh không?''

À thật ra vẫn có vài người anh em tốt.

''Nhớ trả tiền đó.''

Cú lừa...

''Ê, sau giờ học đi ăn không?''

''Ở đâu?''

''Bún đậu, ở Đường Quàng Thựn, hình như là chị Nhân Mã bán.''

Thì ra nhà nó vừa mở quán ăn, thử hỏi sao nó lại mệt vậy, chắc là phụ giúp chị nó. Sư Tử nghe món lạ liền sáng mắt lên, một tí sẽ đem theo Kim Ngưu đi kiếm ăn vậy.

.

Tan học tầm 11h30 ngay sau đó liền chẳng thấy Nhân Mã đâu. Nghe ai đó nói là nó race đến quán bún của chị nó rồi. Sư Tử kéo theo Kim Ngưu trùm áo khoác tung tăng đi bộ đến quán bún. Giữa trưa nắng gắt mà có hai con dắt tay nhau vô tư nhìn sợ thật sự! Thời đại công nghệ rồi, còn có thể thả bệnh nhân chạy rong ngoài đường...

Quán bún chật cứng người, vừa đến đã thấy Nhân Mã còn mặc đồ học sinh đeo tạp dề chạy lòng vòng trong quán. Nó được một anh nhân viên dẫn lên lầu, chen qua dòng người và gọi đồ ăn.

Món ăn nhanh chóng được bê ra ngay sau đó bởi một trong hai chạy bàn hiếm hoi của quán. Nhân Mã và chồng của chị nó.

''Tao bận lắm nên không ăn cùng được, có review thì chấm bố mày 5 sao nha con. Ngoan đi tí tao khuyến mãi cho hai ly trà tắc.''

''Tao đâu có kêu mày ăn chung.''

Nhân Mã đã chạy mất trước khi nghe xong những lời đáng ghét đó. Kim Ngưu chẳng quan tâm chuyện đời đâu, nó chỉ cầm đũa lên và xông vào thôi.

''Kêu bàn sau cho tao trái ớt coi.''

Nó quay lại, sau lưng là cái áo đồng phục của trường khá quen mắt.

''Anh ei, em xin trái ớt.''

Người đưa ớt cho nó là một người rất quen mắt với cái mặt như bị ăn hết của và ít khi nhe răng cười.

''Năm ngàn.''

''Khỏi luôn đi.''

Nó xoay lại, nhìn Kim Ngưu rồi xua tay. Kim Ngưu tròn mắt nhìn bàn bên kia rồi xòe tay lấy ớt từ Thiên Yết.

''Mày không ăn, tao ăn.''

Chẳng hiểu nổi, tại sao mỗi lần mèo × cạp là như quàn thựn đang đánh nhau. Đanh đá, khó ưa và đáng ghét kiểu quái gì đó.

''Mấy em biết nhau hả?''

Chồng của chị Nhân Mã đặt hai ly trà tắc xuống bàn Sư Tử rồi nhẹ mỉm cười theo kiểu - ngây ngô!!

''Tụi anh chật kín luôn rồi, mấy em ngồi chung bàn được không?''

Người đi cùng Thiên Yết - Bảo Bình gật đầu, Kim Ngưu cũng gật đầu, Thiên Yết không phản ứng, chỉ mỗi Sư Tử bé nhỏ là muốn loi nhoi. Nhưng mà dù sao cũng quen nhau, nó đành ngậm miệng dọn qua một bên để hai con người kia chen chân vào.

''Chà, bàn chật như năm người ngồi nhờ.''

Thiên Yết bên kia mở miệng nhìn thẳng vào nó. Anh ta là muốn gây chiến!!! Bảo Bình chớp mắt nhìn thằng bạn lên cơn động kinh rồi đá chân nó một cái. Kim Ngưu cười hề hề hùa theo kẻ ác trêu Sư Tử. Lại là Sư Tử bé nhỏ uất ức không thôi.  

''Yết, chủ nhiệm muốn mày kèm Lục Bình kìa.''

''Thôi cho em xin, nói với thầy nhường lại cho Song Ngư đi.''

Sư Tử bên kia đá động, nó bắt đầu suy nghĩ về một điều. Thiên Yết phải giỏi đến mức nào, để được nhờ vả kèm cặp người khác? Có thể nào là 10 điểm trung bình môn luôn không? Hay chỉ đơn giản đây là trò đùa của Bảo Bình? Nhưng Bảo Bình lại không giống những kẻ dở hơi như vậy! Sư Tử bất động, đũa gắp cái gì đó mà ngâm vào mắm tôm lâu thiệt lâu. Lần đầu với môt số người, có lẽ họ thấy Sư Tử đang trầm lặng suy nghĩ. Nhưng với những kẻ hiểu rõ tâm tính thì họ biết, con ngốc đó bị kẹt lại trong đường hầm logic cmnr!


''Nè.''

Kim Ngưu đá chân, Sư Tử giật mình đưa miếng bún lên miệng gấp. Vì bún  ngâm lâu trong mắm tôm, nó như ngậm cả một chén mắm vào miệng. Sư Tử quay mặt sang một bên, nhíu mày le lưỡi đến phát ngốc. Nó không thể để thằng cha xấu xa kia nhìn thấy biểu cảm này được!!

''Em sao vậy?''

Bảo Bình như muốn xem xét cái biểu hiện lạ bất thường kia. Nó giơ tay lắc lắc đầu trốn vào góc, Kim Ngưu cũng thở dài. Đến khi miệng đã bớt cái vị mặn chát, nó uống một ngụm nước hoàn hồn.

''Em cắn trúng ớt.''

Sư Tử nhún vai, Thiên Yết chồm sang nhìn.

''Chén đâu có bỏ ớt.''

Lại là thằng cha đó...

Bảo Bình đánh mắt một vòng, anh nhanh chóng ăn sạch phần của mình rồi lấn luôn đến phần Thiên Yết. Ăn xong, tính tiền, anh nắm đầu Thiên Yết kéo đi.

''Thích bé đó hả?''

''Thích mày á. Người gì mà khó chịu, chọc ngoáy không.''

Bảo Bình ném Thiên Yết lên xe rồi chạy về, anh tự hỏi sau này ai sẽ hốt dùm cái thằng nghiệp chướng đầy mình này đây? Người đó không lé chắc cũng mù, không thì cũng đầy mạng nhện rồi...

[Sư Tử - Thiên Yết] Học Cách Yêu   Where stories live. Discover now