11. Tuổi trẻ chỉ đơn giản là bỏ quên

414 26 4
                                    

Tomorrow, Today - JJ Project

Bữa trên facebook, cái khúc hai thằng nhỏ đứng ngay TV giữa đống cỏ với gần bờ hồ. Mấy bà fan ghép ngay vào quảng cáo Annabelle với The ring. Đang cắm cái mặt vào xem hai đứa nó làm gì thì mặt bà Annabelle và cái giếng của thím kia hiện ra. Nói thật là tui sợ gần chết, điện thoại rơi đúng hai lần.

Mà có ai thấy MV giống tuần trăng mật của hai ổng không vậy?

Bốn giờ sáng, chuông báo thức của Sư Tử kêu la om sòm như được vàng. Sư Tử ngay từ trong chăn phi thẳng ra ngoài ngay khi chuông báo thức kêu lần một chứ không đợi nó kêu đến lúc mẹ lên gọi dậy như bao ngày. Nó liền chạy vào nhà tắm tắm gội, vệ sinh thật nhanh rồi chạy ngay ra ngoài thay đồ. Nó đã lấy đồ cả rồi, bây giờ chỉ việc ăn sáng rồi đi lên trường thôi. Mẹ của nó chưa thức dậy, có lẽ mẹ của Sư Tử quên. Nó ăn vội tô mì, chạy lên phòng cha mẹ báo cáo rồi đi luôn lên trường.

Mới có 4 giờ 20 phút sáng, quả nhiên, nó là người sớm.....thứ hai. Sớm nhất là Ma Kết với chiếc xe đò, tất nhiên là phải vậy. Ma Kết nhìn thấy nó đeo một cái balo rồi xách hai túi màu trắng bự ơi là bự trên hai tay nó liền đảo tròng mắt rồi mặc kệ nó mà lại nhìn điện thoại. Sư Tử vui vẻ chạy lên xe, ném hai túi đồ ăn lên rồi xuống xe, chạy lòng vòng như con khỉ. May là Ma Kết hôm nay nhân từ chứ nếu không, nó chết chắc. Biết rõ Ma Kết ác ra sao mà còn nhây lầy, tuyên bố không sợ Ma Kết, đúng là khùng thật mà.

5 giờ sáng, xe khởi hành.

Sư Tử đưa bác tài xế usb do nó chép nhạc rồi chạy xuống hàng ghế sau quậy. Lại còn cầm đồ ăn ném lung tung cho cả lớp nữa chứ. Xem ra hôm nay nó rất phấn khích. Bày đặt kiếm trò chơi, móc đâu ra một bộ bài với một xấp tiền lẻ để sẵn. Ma Kết ngay lập tức thu hồi và không có dấu hiệu trả lại cho Sư Tử. Nó tức nên bày trò mafia thua búng trán. Kết quả, nó bị búng nát trán. Ma Kết, trở về trong vinh quang và tung hô của cả hội. Nó ấm ức ôm trán rồi quyết chơi xấu. Cầm ngay túi bánh ném vào đầu Ma Kết. Khiến cho lớp trưởng tức lên, nó chỉ có thể bó gối ngồi nghe nhạc.

Đến khoảng 8 giờ, Ma Kết ngủ do thức khuya. Sư Tử liền cười xấu rồi kêu gọi đồng bọn quậy tiếp. Nó lấy cây bút lông ra.

- Chơi mafia, ai thua phải vẽ lên mặt Ma Kết, ok?

Lần này vì quá phấn khích mà nó quyết liều mạng. Vẽ lên mặt Ma Kết, thật sự rất khó sống sau này. Vậy nên chỉ có 9 đứa tham gia. Nó bắt đầu trò chơi như thường lệ và kết thúc trong đau thương như thường lệ, Sư Tử thua. Sư Tử đau khổ cầm cây bút lông đi đến ghế Ma Kết trong khi đồng bọn ngồi xem trò vui. Bỗng nhiên Nhân Mã đâu ra giựt ngay cây bút rồi quẹt chằng chịt lên mặt Ma Kết trong sự ngạc nhiên của đồng bọn. Bất thình lình, Ma Kết mở mắt như một con zombie vừa giả chết và tóm lấy tay Nhân Mã. Sau đó thì......vỗ chát chát vào mặt thằng kia trong im lặng của cả xe.

- HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!

Ma Kết thả tay Nhân Mã sắp chết ra, quay sang trừng mắt, cả đám im bặt. Rồi lại dùng tư thế quí'sss tộc'sss về chỗ ngồi.

Sư Tử mom mem lại gần Nhân Mã chọt chọt vào mặt nó.

- Chết chưa vậy?

Xong chẳng thèm đợi câu trả lời mà quay sang tìm chỗ ngủ. Sáng phải dậy sớm mà, giờ ngủ chút chắc chẳng sao.

Bảo Bình từ sáng đã chạy qua nhà Thiên Yết bấm chuông, dắt xe và giờ đang ăn sáng cùng cả nhà Thiên Yết.

- Bảo Bình, đi vũng tàu thật hả con?

- Dạ, lâu rồi chưa đi đâu xa nên đi cho thoáng.

- Anh, bộ em không thể đi theo thiệt hả?

- Anh cũng muốn cho em đi theo để đông vui nhưng mà Thiên Bình không biết chạy xe nên Song Ngư mới chở. Anh của em thì không chịu chạy, nó lười quá trời nên anh phải chở nó. Rồi ai chở em?

- Thiên Yết, anh thật đáng ghét anh có biết không?

- Kệ anh, mày lo ăn sáng đi con. Đừng để anh ăn luôn phần mày.

Thiên Trà liếc hắn một cái rồi tiếp tục ăn. Ăn xong, Bảo Bình chở Thiên Yết sang nhà Thiên Bình rồi đi cùng nhau. Trên đường, hắn hỏi Bảo Bình vài câu.

- Đi đâu đây?

- Vũng Tàu chứ đâu.

- Tao đâu có đem theo đồ.

- Không sao, đừng ném cái balo mày đang đeo là được. Đồ tao với mày trong đó cả đấy.

- Vậy à, không nói tao suýt bỏ nó ở nhà.

- Mày bỏ liền ngay và lập tức cái tánh đó nha con. Cứ cà chớn vậy hoài có ngày mang họa à. Không phải mà quay lại lấy đồ như mấy lần trước đâu nghe chưa. Lỡ mày đi máy bay rồi sao?

Thiên Yết im lặng một chút rồi trả lời.

- Thì tao cũng sẽ quay lại lấy.

- Điên à? Lên rồi ai cho xuống?

- Tao tự biết xuống, cùng lắm bỏ chuyến đó, mua lại vé, bay sau.

- Hờ hờ giàu quá ha con.

Bảo Bình biết, Thiên Yết nói là sẽ làm. Với hắn, bỏ một chuyến bay chưa phải là to tát lắm vậy nên hắn có thể đùa nhây. Nhưng rồi đến một ngày, Thiên Yết sẽ phải nhận ra không phải cứ sống với thái độ hững hờ và bầu trời mơ mộng của riêng hắn mãi được. Con người ai cũng phải trưởng thành, ai cũng phải lo cho ngày mai, ngày mốt dù chưa hết ngày hôm nay. Thiên Yết sẽ không thể tự thôi miên bản thân bằng tuổi trẻ hay chỉ bằng một đám mây bay ngang trời. Tuổi trẻ không phải là mãi mãi còn mây bay mãi cũng sẽ tan.

Bảo Bình nói vậy không có nghĩa Thiên Yết cứ mãi mộng mơ. Thiên Yết biết, hắn biết là như vậy, hắn biết ai rồi cũng phải trưởng thành, ai rồi cũng phải thay đổi. Bỏ một chuyến bay không nói lên tất cả. Hắn không quan tâm giá trị vật chất, hắn không quan tâm những ánh mắt những suy nghĩ của mọi người dành cho mình. Hắn chỉ nghĩ đơn giản, rất đơn giản mà thôi: Bỏ lại vì có nhiều lúc sẽ cần đến sự hờ hững đó. Quay lại, chỉ để lấy thứ mình đã bỏ quên.

[Sư Tử - Thiên Yết] Học Cách Yêu   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ