13.

314 18 16
                                    

Chuyến đi chơi này chưa bao giờ là chủ ý của Thiên Yết vì đứa đề nghị nó là Song Ngư. Vậy nên giờ này hắn đang ngồi bên băng đá trải dài dọc bờ biển tự hỏi bản thân vì sao lại đồng ý để bây giờ lại nhàm chán thế này. Bên trái là đám nhóc lăng xăng dựng lều dựng trại, bên phải là đám dở hơi đã kéo anh tới đây nấu nướng đồ ăn. Còn anh? Tất nhiên là ngồi ở giữa phân vân không biết.... À nhầm, không muốn làm cái gì.

Ngẩng mặt nhìn trời, tập trung suy nghĩ vào mấy đám mây đang bay lơ lửng trên nền trời trong xanh hơn mặt biển. Thiên Yết đang nghĩ đến vài thứ, chính xác là mấy đôi giày của hắn ta. Vì Thiên Yết là một kẻ thích những vẻ đẹp khó nói và hắn ta cuồng giày.

- Qua kia tìm việc làm mau lên!

Bảo Bình không biết tự khi nào đã đứng cạnh Thiên Yết ra lệnh. Yết ''kiêu sang'' liếc qua con ruồi xanh quấy rầy kia rồi lại nhìn trời nhìn gió. Bảo Bình nhìn vẻ mặt gợi đòn kia rồi giơ chân đạp tên kia một phát khiến hắn mất đà nhào xuống bờ biển đầy đá nhọn. Hoảng hốt sợ hắn bị dập mặt sờ-mờ-lờ, Bảo Bình nắm đầu nó kéo lại. Thiên Yết trải qua cảm giác ''mém'' chết một lần, cái đầu đang được Bình ôm trọn vào lòng nếm trải sự ấm áp kia tự nhiên phủ mồ hôi lạnh.

''PHẮC!!!''

Thiên Yết co chân đạp vào mặt Bảo Bình.

Đuổi con ruồi giấm kia đi mất, hắn lại nhìn ra bờ biển nhốn nháo đông người. Hắn bị dị ứng với chỗ đông người và có lẽ sẽ phát điên lên nếu cứ phải ở cái chỗ này mất. Quanh đi quẩn lại, hắn muốn đi rồi. Thiên Yết nhân lúc Bảo Bình không chú ý mà chôm ngay chìa khóa xe của thằng nhỏ rồi lên xe chạy đi mất. Bảo Bình thấy nhưng lại giả vờ không thấy Yết đang làm gì. Tự nghĩ nó sắp điên lên vì có quá nhiều người nên cũng không cấm nó ''mượn'' xe mà chạy.

Vừa chạy khỏi bãi cắm trại, Thiên Yết dừng xe lại khuất sau một sườn núi gọi cho Bảo Bình.

- Bình.

[Gì? Lấy xe tao chạy mất rồi còn muốn gì nữa?]

- Tao hong có đem tiền.

[Ừ thì sao?]

- Mày chịu thương chịu khó đi bộ ra bên ngoài đem tiền cùng tao đi trốn nha?

[Tao còn nhiều việc lắm....]

- ....

Vừa hay, Bảo Bình đứng bên kia nhìn thấy một bóng dáng lén lút tránh khỏi tầm mắt người khác nên cười ác.

[Hay để tao kêu đứa khác đem ra. Cho mày mượn thẻ của bố, xài bao nhiêu cũng được nhưng nhớ trả lại đầy đủ à nha.]

- Ừ, sao cũng được. Nhanh lên, kêu nó đi thẳng xuống đồi một chút, tao đứng ở chỗ khuất nè.

[Ừ, biết rồi.]   

10 phút sau.

- CHẠY, CHẠY MAU LÊN!!!!

Một con người chạy về phía Thiên Yết mà gào to, chân vội vã như muốn xoắn lại. Thầm nghĩ một đứa điên không liên quan đến mình, hắn vẫn thản nhiên nhìn ra biển để gió lùa vào thổi bay tóc lên. Đến khi chiếc xe hắn đang ngồi bị một vật đè lên tăng thêm sức nặng thì hắn mới chịu quay lại nhìn cho rõ.

[Sư Tử - Thiên Yết] Học Cách Yêu   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ