5. Lạc

717 44 5
                                    

Nhỏ đi đâu, cậu đi đó. Không phải cậu là con cún của nhỏ mà là cậu không biết đường vùng này nên phải đi theo nhỏ nếu muốn về. Tội chưa kìa = ='

Mà xui cho Thiên Yết, điện thoại sắp hết pin rồi, nếu tối qua cậu kiểm tra cái ổ sạc thì hay rồi. Chuôi thì cắm vào nhưng đồ sạc thì lại cắm vào...hộp khăn giấy. Google map không biết có bản đồ vùng này hay không nhưng nhìn xung quanh cách ba chục mét chưa chắc đã có người ở là thấy nguy hiểm rồi đó. Vậy nên phải bám víu vào bất cứ cái gì có thể để không bị lạc vô rừng làm Tarzan suốt ngày chơi với khỉ.

Sư Tử vẫn vô tư tung tăng nhún nhảy không như ai kia, mặt than híp mắt quan sát xung quanh như kẻ trộm. Nói thật là có cọng rơm dẫn đường rồi đó nhưng cậu vẫn cảm thấy bất an. Biết đâu con nhỏ này bị mù đường rồi sao? Ai biết được chứ nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy à nha.

Luôn có 2 loại người sau đây tồn tại. Một là mấy đứa nguy hiểm thường tỏ ra ngu, ví dụ điển hình là thằng Bảo Bình. Lên cấp 3 cứ thấy nó hiền hiền, hay mơ mộng, thích trốn học đi phượt nhưng có ai biết được cái bảng thành tích huy hoàng của nó hồi cấp 2 đâu? Mấy đứa học chung nó có nhớ cũng không dám nói, không biết nó đã làm gì bịt miệng tụi đó rồi = =' Nhưng chỉ có cậu là nó không dám rớ, tại sao nhể? Ài mà bỏ qua đi, hai là ngu mà thích tỏ ra nguy hiểm. Như thằng Bạch Dương ý, street style, mountain bike, tai nghe beat, suốt ngày cứ bóng rổ, Liên Minh Huyền Thoại,... Nghe, thấy thì ngầu lắm nhưng học hành thì tuột lên tuột xuống như quần mất dây chun, không đeo dây nịt. Ăn nói thì dễ bị bắt thóp, mấy ngày lễ thì cứ đực mặt ra hỏi có ăn được không. Riết rồi bao nhiêu bạn gái nó quen đều bỏ nó hết. Không biết con bé Sư Tử này thuộc loại nào đây ta.

Đi đi lòng vòng, Sư Tử dừng lại nhìn Thiên Yết cười thật tươi rồi phán.

- Ê, lạc rồi !  

Xác cmn định, loại 2. 

Thật sự là quá xui, đi lòng vòng như đúng rồi một hồi lại đưa ra kết luận là lạc cmnr. Bao nhiêu viễn cảnh sống với khỉ, nude toàn thân vì không có đồ mặc, đầu tóc bù xù, uống nước mưa, tắm suối, ăn lông ở lỗ hiện ra trong đầu cậu. Và cậu sẽ phải sống cả đời mình với viễn cảnh này, thật sự là quá, quá lắm rồi. Hay là cậu bẻ đầu con nhỏ này nhỉ? Không được, để mốt không có đồ ăn phơi khô nó rồi ăn từ từ. Điều cậu cần làm bây giờ là bình tĩnh, hết sức bình tĩnh vì khi nóng giận IQ chỉ bằng 0 mà thôi.

Thiên Yết hít rồi thở một hơi dài sau đó thì show bản mặt vừa mâm vừa dày ra. Cậu đảo mắt một vòng rồi hỏi nhỏ.

- Sao nãy không đi ra bằng đường đi vào hả?

- Tại tui nghĩ mình nhớ đường tắc.

Thiên Yết xoa trán, lòng vòng nửa ngày trời ra là vì quên đường ra. Thật là, không biết mà còn thích làm màu.

- Ngu còn tỏ ra nguy hiểm nữa chứ, hết nói nổi!

Nghe câu này, ai đó xù lông.

- Anh nói ai ngu còn tỏ ra nguy hiểm hả?

Thiên Yết nhún vai - Nói phong long, ai có lông thì dính.

- Ai mà chẳng có lông?

- Lông ai dày mới dính!

- Nè...!

'' Tên xấu xa chết tiệt này, đã người ta có lòng dẫn đi ra quốc lộ nhanh hơn mà còn như vậy nữa chứ. Mốt ra đường mi chết sớm cho ta!!! ''

Thiên Yết không thèm nhìn con mèo đã sớm xù toàn bộ lông lên kia mà nhìn xung quanh. Xung quanh không có ai, muốn ra cũng hơi mệt. Cậu lấy điện thoại ra, thôi thì còn miếng pin, được nhiêu thì nhiêu vậy. Bấm bấm mấy cái rồi áp lên lỗ tai, sau hai hồi chuông kì dị cũng đã có người bắt máy. Cậu chậm rãi nhả ra 4 chữ.

- Ê ku, lạc cmnr!

Đầu dây bên kia nửa tin nửa không, hắn đợi 5 giây sau rồi cười to.

[ Há há, Thiên Yết mày cuối cùng cũng đã có ngày này! ]

Lông mày cậu giật giật.

- Mày còn cười được nữa à? Đường ra chỗ nào?

[ Ok, đợi tao 3 phút ]

Bên kia vang lên tiếng gõ lạch cạch rồi giọng nói vang lên.

[ Quay ra sau lưng, thấy trụ điện to, đi theo hướng đó là ra quốc lộ. ]

- Nhưng...

[ Tút, tút... ]

Lầm bấm chửi mấy câu rồi cậu quay lại tìm trụ điện. Cũng đã thấy nhưng vấn đề là nó quá xa rồi, đi ra cũng hơi mệt à. Thiên Yết khều con mèo kế bên.

- Đi, tôi biết đường ra rồi.

Nghe tới hai chữ đường ra, mắt ai đó lóe sáng, đứng quay vòng vòng, luôn miệng.

- Đâu? Đâu? Đâu?

''Con mèo này...''

Thiên Yết đi trước, nhỏ tung tăng theo sau mặt hớn hở như thể nó vui lắm khi bị lạc vậy.

''Ngu ngốc!''

~

Đi cả ngày trời cuối cùng cũng ra được quốc lộ nhưng trời đã tối rồi nên Thiên Yết cũng lười đi đâu đó vì vậy cậu bắt xe và quẳng con mèo nhỏ lên sau đó thì bắt một chiếc khác cho bản thân mình để về nhà. Làm cậu tốn cả ngày trời vậy mà lại... Chậc, phiền phức!

Với cả con mèo đó cũng vui lắm, lúc đi ra không biết nó ngu hay nó giả ngu mà hỏi cậu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vài câu đầu cậu còn trả lời chứ vài câu sau cậu bơ đẹp nó luôn = ='

Cái gì mà đàn em, lão đại, oai phong, bang chủ này nọ,... xàm quá đi!

Ắt chu~

Sư Tử quẹt mũi, hình như có ai đó đang nói xấu nhỏ thì phải. Ngày hôm nay của Sư Tử cũng khá là vui. Ban đầu thấy tên Thiên Yết kiêu ngạo đó đi theo mình như con chó nhỏ thì Sư Tử đã tưởng tượng ra cái cảnh chỉ tay năm ngón, kêu Yết mua này mua nọ cho mình rồi cậu còn phải cảm ơn rối rít vì mình đã hốt ổng ra khỏi chỗ đó. Ai dè...cuối cùng bản thân mình lại làm cho hai đứa cùng lạc, có chút quê quê nhưng Sư Tử mặt dày mà, nhiêu đó sao đủ vùi dập nhỏ?

Sau khi Thiên Yết đã tìm được đường ra chỉ bằng một cú điện thoại thì Sư Tử cảm thấy anh ta thật vi diệu~ Cảm giác như anh ta là lão đại của một bang hội nào đó vậy, luôn có đàn em ở nhà chờ lệnh, rất oai nha. Với lại cậu ''đàn em'' kia cũng thật tài giỏi nha, sao mà tìm ra chỗ này nhỉ? Nhất định phải hỏi xin số cậu ta mới được! Nhưng mà có hỏi tên kiêu ngạo đó cũng không trả lời, quá kiêu ngạo mà, thậm chí còn cho Sư Tử ăn bơ nữa chứ.

~

Nhưng không biết một phần nào trong lòng Sư Tử nghĩ Thiên Yết đã quên hận rồi nên hôm sau chắc là nói chuyện được. Nhưng nhỏ nào ngờ...

- Thiên Yết, chào buổi sáng!

- (¬_¬)         

- ...

Thua!

[Sư Tử - Thiên Yết] Học Cách Yêu   Where stories live. Discover now