7. Tương lai mờ mịt

574 46 26
                                    

Tan học, Bảo Bình cùng Thiên Yết ra bãi xe rồi mạnh tay nâng cao chiếc xe đạp của mình ra khỏi một đống xe đạp kia. Mắt nhìn Thiên Yết cũng đang làm y chang vậy rồi cười.     

- Ghé nhà tao ăn tối đi, ở một mình buồn dễ sợ.      

Thiên Yết gật đầu rồi lấy điện thoại ra nhắn tin về cho bà Thiên Trà nọ. Sau đó thì cùng Bảo Bình đạp xe về. Chiều Sài Gòn đông đúc người ta, khói bụi, mùi mồ hôi, tiếng ồn ào từ xe cộ, tiếng kèn xe, tiếng than trời bị tắt đường,...tất cả đã làm nên một thành phố bận rộn. Các cặp tình nhân tay trong tay đi cùng với nhau trông rất tình tứ, lại còn nhìn nhau đầy ham muốn. Thiên Yết nhìn họ rồi thầm nghĩ.

''Để coi tụi bây hạnh phúc được bao lâu?!''

Rồi lại nhìn sang mấy cặp đang đi xe đạp gần hắn. Bỗng nhiên một bàn tay vỗ vỗ lưng hắn.

- Mai tao sẽ bỏ xe ở nhà cho mày chở, không cần phải ghen tị vậy đâu.

Thiên Yết nhìn Bảo Bình đang nhe răng cười đầy quái dị rồi bỗng nhiên đạp xe nhanh hơn hòng cắt đuôi thằng quỷ này. Đến một ngã tư lớn, hắn nhìn lên cột đèn mà thầm ngán ngẩm, lại là 1 phút đèn đỏ. Hắn buông hai tay ra khỏi tay lái rồi đếm cho 1 phút trôi qua, càng nhanh càng tốt. Mấy cô gái đi gần đó đều nhìn sang Thiên Yết, hình như còn lấy điện thoại ra chụp hình. Hắn chẳng thèm quan tâm mà nhìn thẳng phía trước. Bảo Bình thiếu chết liền châm chọc Thiên Yết.

- Úi chà, lại còn ra vẻ lạnh lùng luôn. Mày không thể cười một cái à?

Thiên Yết đảo mắt rồi nhe răng ra hù con nít như đang cười mỉa mai Bảo Bình. Sau đó thì không thèm quan tâm Bảo Bình mà nhìn vào cột đèn giao thông phía trước.

~

Căn nhà trắng toát yên tĩnh giữa lòng thành phố của Bảo Bình thật sự là hiếm có. Cây trước nhà khá nhiều và rất đẹp, đồ nội thất bên trong cũng đơn giản, căn nhà hai tầng đầy rộng lớn với một thằng nhóc đơn độc. Ngồi xuống ghế sofa, Thiên Yết liền ngửi thấy mùi hoa lài nhè nhẹ. Bảo Bình lấy hai ly nước rồi để lên bàn, cười.

- Nhìn gì nữa?

- Không, không có gì.

Sau đó Bảo Bình đi sang ngồi cùng Thiên Yết, bàn tay không yên phận mò vào áo cậu rồi đẩy cậu ngã xuống sofa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thả thính mấy cô thôi chứ không có gì xảy ra nhá (=^・ω・^=)

Bảo Bình lấy laptop ra rồi mở lên một phần mềm gì đó ngồi bấm. Thiên Yết thò chân đè màn hình xuống. Bảo Bình gấp rút dùng tay chặn cái chân voi đó lại.

- Ế Ế Ế, làm gì vậy MÁ?

- Nấu cơm đi em.

- Sao mày không nấu đi? :3333

Thiên Yết quay mông vác cặp lên vai đi ra cửa mặt tỉnh queo.

- Ừ, vậy thôi tao về. Nhớ nhà vcl ý.

Bảo Bình vội túm áo Thiên Yết từ phía sau tay kia chỉ lên lầu.

- Đi tắm đi để tao nấu, từ từ làm gì dữ vậy.

- Tao...đói.

- Mày đừng nói sáng giờ mày chết đói trôi sông nha con.

- (一_一) Sao biết hay vậy?

- ......................

- ......................

- Được rồi, đi tắm đi, xuống là có ăn.

Thiên Yết thả cặp xuống ghế, quay lưng đi lên phòng Bảo Bình. Hắn mở tủ ra, một màu xanh đập vào mắt. Quần short, áo thun, sơmi, áo khoác, giày, dép,... Wào, đúng là Sky. Nhìn một hồi, Thiên Yết bóc ra một áo thun đen và quần short màu xanh biển. Sau đó thì ung dung đi vào phòng tắm.       

Tắm xong, Thiên Yết ra ngồi lên giường Bảo Bình lau khô tóc. Hắn tình cờ thấy được một phong thư đen tuyền với những đường trang trí tinh xảo bằng vàng.

- Muhan Company?

Hắn trả cái phong bì lại chỗ cũ rồi nằm lên giường thở dài một hơi. Bảo Bình nó tài giỏi, việc làm cũng có, người ta thích nó cũng nhiều, tương lai sáng lạn. Còn mình, Thiên Yết thầm thở dài. Bây giờ ngoài sáng đi học, chiều về nhà, lâu lâu ra ngoài đi dạo, nghĩ lại...hắn chả có cái gì đặc sắc cả. Người chơi với hắn không quá 10 người, mà căn bản hắn không thích kết giao với người lạ. Chỉ biết cả ngày mơ mộng mà thôi. Học được vài món lặt vặt, biết đàn, biết hát, biết làm hoa nhưng cũng chỉ cất trong lòng vì có đem ra thì chả ai quan tâm cả. Công việc thì chẳng biết nên làm gì, mông lung, không nghĩ đến nghề nghiệp. Lại còn bảo đến quan hệ yêu đương, hắn căn bản không biết yêu là gì cả.

Ngoài cách sống mơ mộng, hắn phải làm sao đây?

~

Sử Tử bay lên giường sau khi lau khô tóc, nó lăn qua lăn lại như thể muốn ủi thẳng drap giường nhưng với cái tốc độ bàn thờ ấy thì càng ủi càng nhăn. Lát sau nó nằm vật ra, hai tay hai chân dang ra chiếm cả cái giường, mắt nhìn lên trần nhà im lặng.

Ban nãy cha nó có hỏi mốt nó định thi đại học ngành gì. Định làm gì trong tương lai. Nó nói nó không biết.

Sư Tử suy nghĩ về tương lai, một tương lai vô định, mông lung và cô đơn mình nó. Có bạn, có bè nhưng không hiểu tại sao nó luôn cảm thấy trống rỗng bên trong tâm hồn nó. Kim Ngưu rất tốt với nó, cha, mẹ, bác hàng xóm cũng đều rất tốt với nó. Nó gặp ai cũng cười, ai cũng chơi chung được, hay tin người, ngu ngốc, tăng động, vui vẻ nhưng không ảo tưởng.

Nó chưa bao giờ dám mơ về một chàng trai nắm tay nó cùng nó đi hết quãng đường đời vì hắn ta không có thật. Chưa bao giờ mơ về một ngày nào đó nó chỉ ngồi im mà hốt bạc vì nó không giàu có như người ta. Chưa bao giờ mơ về cơn mưa kẹo ngọt với những ngọt ngào đến sâu răng vì chỉ có mấy đứa không đánh răng mới sâu răng. Chưa bao giờ mơ tất cả bạn bè của nó đều thật lòng với nhau vì cuộc đời là một cơn mưa kẹo ngọt với những trái ớt bọc bên trong vỏ kẹo. Nó chưa bao giờ quá tin một người, vì cái tâm ai cũng thực dụng. Nó chưa bao giờ mơ về một thế giới của riêng nó vì nó cho rằng tất cả mọi người làm nên một thế giới, nếu chỉ có mình nó thì chẳng là gì cả. Nên nó không ảo tưởng, mắc công lại ra những sai lầm ngu ngốc. Nó, thực dụng đến mức điên người.

Hôm bữa nghe con Kim Ngưu lẩm bẩm về Song Ngư như một fan cuồng. Nó lại nghĩ đến yêu, nhưng làm sao để biết mình đang yêu? Làm sao để bắt đầu mối quan hệ ấy? Làm sao để tìm một người yêu thương nó đây? Thậm chí nó còn nghĩ đến việc làm sao để chia tay người ấy khi đã quá chán nản nhau.

Yêu là gì?

Sư Tử không muốn nghĩ tới nên nó mở toang cửa phòng rồi tung tăng xuống bếp kiếm ăn.

Chương này nhạt vcl ý - - '

[Sư Tử - Thiên Yết] Học Cách Yêu   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ