Ngoại truyện 1

335 22 2
                                    

Tết này Thiên Yết về quê cùng gia đình. Nghe nói vậy thôi chứ hắn từ khi sinh ra đã sống ở thành phố, quê đó là quê cha hắn. Vậy nên hắn phải bỏ lại một con mèo mà đi theo gia đình mình. Thiên Yết có rủ nó đi nhưng con mèo ấy không nỡ bỏ mẹ ở nhà một mình nên đành từ chối. Mà nó đã cào hắn cả một buổi mới chịu thả cho hắn đi ấy chứ.

Ngồi trên xe, ngoài việc nghe em gái hắn luyên thuyên, hắn còn phải nhận cuộc gọi của con mèo kia. Chậc, phiền quá =.= lỗ tai hắn sắp thủng tới nơi rồi.

- Ý?

Nhìn màn hình điện thoại bỗng nhiên tối đen, không thể mở lên được nữa thì kiểu gì cũng chắc hết pin. Hắn sợ con mèo kia sẽ lại mè nheo nên đành mượn tạm cục sạc dự phòng của em hắn vậy.

- Không cho! Em đang sạc của em mà.

- Vậy cho anh gọi một cuộc điện thoại cũng được.

- Không luôn! Em đang chơi game.

- ....

Em gái, xấu xa quá đi. Chúng ta có phải là anh em ruột không vậy?

Sư Tử nhìn màn hình điện thoại đã tối tui, bỗng nhiên ngắt máy, chắc do điện thoại hắn hết pin. Chậc, gì mà chán quá đi mất. Điện thoại rung hai cái, Bảo Bình từ nơi nào đó gửi ảnh đi chơi của mình về, siêu đẹp, vô cùng lung linh. Sư Tử căm hận ác độc dí ngón tay lên màn hình điện thoại, ghi âm một tràng dài các từ ngữ thể hiện cơn tức giận của mình gửi đi cho Bảo Bình. Con bé ngồi thở phì phò rồi rời khỏi phòng tìm đồ ăn.

Nó chở má đi chợ, ngồi ngoài giữ xe vì đông. Nhìn ra đường thấy người ta đi một xe gia đình, không thì cũng cặp cặp đôi đôi, nó chán ghét quay mặt vào bên trong sân nhà người ta ngắm chó. Hừ, con chó này còn dễ thương hơn. Bỗng nhiên ẳng một cái, một bầy chó con và một con chó lớn chạy ra đứng cạnh con chó kia. Đến chó còn có gia đình, Sư Tử cảm thấy tức giận. Hai ngón tay móc lại hung hăng búng mạnh đuổi con bướm vàng vàng đậu trên xe đi. Hứ! Thấy ghét!

....

- Chà, con ai đây? Lớn dữ hen!

- Dạ, con của thằng sáu, Thiên Yết đó bác.

- Chà, lâu lâu về quê chơi, lâu không gặp cao ghê luôn ha.

- Dạ.

- ...

Thiên Yết nở nụ cười xã giao rồi quay mặt sang chỗ khác. Ầy, vừa về đến, lại có người bắt lấy quẳng lên xe kêu chở đi chợ. Hắn chắc rằng đám anh em trong nhà đứa nào cũng bị cô đem ra chợ làm giá treo đồ di động cộp mác con cháu nhà mình hết cả rồi, hắn có lẽ là đứa cuối cùng. Mà cái ngại nhất ở đây là khi hắn được giới thiệu, tự dưng người kia sẽ nói mấy câu đại loại như vậy. Kiểu như con cháu trong nhà thân thiết lắm dù hắn không biết người kia là ai cũng như có quan hệ gì với mình.

Đánh mắt sang bên kia thấy một con bé khác mặc áo phông cam, hắn bất giác nhớ đến con mèo của mình. Ừm, nó đang làm gì nhỉ? Chắc cũng đang đi chợ với bác. Tiếc quá, điện thoại vứt ở nhà sạc pin mất rồi nên không gọi nó được. Hắn muốn nghe tiếng nó mè nheo gọi hắn ghê.

20:30

Hắn đang lăn xăn, phải chạy lòng vòng giúp việc để còn kịp đón giao thừa. Bận đến nỗi không có thời gian kiểm tra điện thoại để gọi lại cho Sư Tử. Chậc, về cho một đám người, vui xuân cái móc khỉ gì? Chỗ ngủ phải chen chúc, đường đi cũng chen như hội chợ, muốn tìm một chỗ yên bình cũng không có, đâu đâu cũng thấy người ta. Mỗi lần đi chợ là mua đồ nhiều như cho cả làng ăn, chất đầy xe như chạy không nổi. Lại nói đến mấy vị có con nhỏ, chẳng hiểu sao hắn cũng phải xì tiền ra cho đám nhóc đó. Còn thêm thằng Quang - con dì tám, vì trong nhà chỉ có nó với hắn là gần như cùng size đồ vậy nên nhiều khi vô tình cố ý nó ''mượn'' luôn quần áo hắn mặc mà đứa giặt lại là hắn.

[Sư Tử - Thiên Yết] Học Cách Yêu   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ