8. Có vẻ nó lại nhây tiếp

453 36 5
                                    

Sau một đêm suy nghĩ, Sư Tử đã thông suốt. Cái gọi là yêu, từ từ sẽ đến. Còn với nó, bây giờ có lẽ nó nên học và chơi thật thoải mái. Vì tuổi học trò, đâu phải cứ mãi kéo dài. Người ta cũng nói cấp 3 là quãng thời gian tươi đẹp nhất, và quãng thời gian ấy của nó chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Sư Tử đến trường như bao ngày khác. Nhưng trong tâm hồn nhỏ có cái gì đó lạ lạ, chẳng qua, nó đang rất ''phấn khích''. Đến mức nguy hiểm!

Bình thường, phát biểu trong lúc họp nhóm là vô cùng bình thường, thậm chí có đứa còn đợi được năn nỉ để nó nói. Vậy nhưng hôm nay, có điều khác lạ. Đứa không cần nói lại nói quá nhiều, đứa bình thường hay nói lại phải câm nín. Dẫn đến sự việc bùng nổ nơi công cộng. Sau đó thì....không có sau đó. Đứa nói quá nhiều kia đã tự động câm nín vì cái nhìn cháy bỏng một cách rực rỡ của cả hội. Lí do, làm ồn, trừ cả nhóm một điểm trong bài tập. Bạn Tài trong nhóm luôn có hai quầng thâm vì con chó nhà hàng xóm tối nào cũng không cho cả xóm ngủ. Nay bạn ấy đã tìm ra biện pháp giải quyết con chó.

- Sư Tử, con Berg điên ấy.

- Ừ, sao? Chết chưa?

- Không, tao muốn nói bữa nào mày qua nhà tao sủa, con Berg cũng phải quỳ mày.

Vậy là ngón giữa ''thần thánh'' tự động bật ra trên nắm tay của Sư Tử. Sau đó, lại bị trừ thêm một điểm do ngón tay ''thơm'' ấy.

Tất cả sự việc trên không phải do cá nhân hay một tập thể. Tất cả là do phấn khích!

10A1 hôm nay không có tiết thể dục, nhưng bạn Tôn Sư Tử của chúng ta vinh dự vào phòng giám thị do ''banh lạc''. Nếu, khi đàn anh kêu ném trái bóng lại, Sư Tử đá nhẹ lại thì ổn. Nhưng, vấn đề là bạn ấy muốn thể hiện, gồng hết sức quăng qua. Kết quả, một anh trai ''có vẻ quen'' vào phòng y tế do chấn thương đầu, bạn Sư Tử vào phòng giám thị do ''vô tình cố ý''. Thầy Thành giám thị xưa nay nổi tiếng ''hiền'', nghe đồn là vậy. Nhưng hôm nay, thầy lại đặc biệt hiền hơn gấp n lần.

- Coi bộ là em không cố ý.

- Dạ.

- Vậy ra sân sau chuyển cát phụ mấy chú đi. Phải xây hồ bơi nhanh còn dạy bơi cho mấy em không bơi được nữa chứ. Sân sau mát mẻ, gió thổi êm đềm, khí hậu hòa thuận. Phai Ting!

Nếu, chịu nặng một chút, chỉ cần năm phút, mấy chú công nhân sẽ cho Sư Tử đi. Nhưng, vấn đề là một bao cát khi chuyển tới chỗ thì chỉ còn ít hơn một nửa bao. Tiêu chí, càng nhẹ càng tốt. Hậu quả, mất hơn 30 phút nữa để thu gom toàn bộ cát rơi rớt dọc đường.

Tất cả sự việc trên không phải là do cá nhân hay một tập thể. Tất cả là do phấn khích!

Sau một buổi sáng không mấy êm đề. Một lần nữa, sự phấn khích lại gây ra cảm giác hoang mang, bối rối và cạn lời tột độ vào buổi trưa.

Nếu, đi đứng cẩn thận, đường ai nấy đi, bạn ai nấy đẩy thì, căn tin sẽ ồn ào theo hướng vui vẻ. Nhưng, đẩy lộn người thì, chuyện gì sẽ xảy ra? Tiêu chí, vui là chính. Hậu quả, dọn dẹp toàn bộ căn tin. Sư Tử không cố tình, chỉ là vô ý đẩy lộn người khiến cho đồ ăn của bạn kia đổ lên bạn nọ. Bạn nọ giật mình nhảy ra, trượt chân té xuống, theo phản xạ chụp lấy đứa kế bên. Nhưng, đứa kế bên đang cầm một lúc hai tô hủ tíu. Và một lần nữa, hai tô ấy lại bay đến người khác. Từ lặp, One more time (một lần nữa). Hiệu ứng, domino. Suy ra, căn tin hỗn loạn. Cuối cùng, Sư Tử dọn dẹp.

Đến buổi chiều, không còn gì để nói. Sự phấn kích và năng lượng của Sư Tử đã cạn sạch. Mang đến một cảm giác yên bình, an toàn, tịnh tâm cho cả lớp.

Lại nói đến anh trai ''có vẻ quen'' nọ. Đã tỉnh lại từ sớm nhưng sự đau đớn vẫn đong đầy. Sau khi phát ra những ân thanh kì lạ đến từ ngoài vũ trụ không phù hợp với văn hóa. Tác giả sẽ viết lại nó trên tinh thần nói không với người hành tinh X. Cậu bạn mang đôi converse trắng tinh cho đồ ăn vào chặn họng người đang nằm trên giường với túi chườm đá lạnh.

- $@#&@%$#&***************

- Ăn đi rồi ngưng dùm cái. Nãy giờ mày @$%#& có mình tao nghe chứ đâu.

Anh trai nằm trên giường nghiến răng, đôi mắt đầy hận thù gầm gừ như cún.

- Lại là Sư Tử. Hay lắm %@$#&.

Ế, giọng có vẻ quen. Không cần nói, có vẻ các bạn cũng đã biết anh trai ''có vẻ quen'' này là ai. Đừng nghi ngờ vì nam chính chỉ có một, tưởng tượng ra hắn đi bà con.

- Tao phải đi chọc nát lốp xe của nó.

- Nó đi xe buýt mà.

- Vậy thì đi lên lớp nó, tao muốn quăng banh vào đầu nó.

Vừa nói, vừa bước xuống giường. Nhưng chưa đầy ba bước, Thiên Yết đã loạn choạng ngã, may mà có Bảo Bình đỡ, nếu không bản mặt ấy đã đập xuống nền nhà. Nhưng còn vấn đề quan trọng hơn. Cái đầu của hắn có vẻ nặng hơn tưởng tượng, đến mức đi còn không vững thì nói chi mà trả thù. Bảo Bình đỡ Thiên Yết ngồi lên giường rồi nhăn mày.

- Tệ vậy để mai tao qua chở mày đi học.

- Khỏi.

- Mày đi còn không ổn mà bày đặt ra vẻ với ai? Im đi, mai tao qua chở mày đi học rồi chở mày về luôn. Không bị điên thì đừng có phản bác.

Việc đi lại đã có người đưa đón. Nhưng có vẻ đầu Thiên Yết đã thật sự tổn thương, đến mức cả ngày chóng mặt, không thể học được dù là một chữ. Vậy nên, được nghỉ ba ngày. Còn tập vở, Bảo Bình đã đích thân mời thủ phạm gây ra vấn đề khá nghiêm trọng này đến tận lớp. Mục đích, chép bài cho bạn nọ.

Chẳng những không êm đẹp gì mà còn phải lãnh của nợ tập vở của tên kia. Sư Tử có chút xấu hổ, nhưng làm thì phải chịu, Sư Tử đành phải chép bài trong tình trạng bắt buộc đầy đau thương. Nhưng kết thúc chuyện này thì Sư Tử không muốn hay sao mà còn nhân cơ hội ghi cái gì đó vào tập Thiên Yết. Nó quyết nhây tới cùng vì óc trái nho của nó không biết nghĩ gì mà nghĩ nó không sai, tất cả là do Thiên Yết yếu đuối. Nhưng có một sự thật mà Sư Tử đã bơ đi, trái bóng khá nặng và sức nó là sức của một con trâu.

[Sư Tử - Thiên Yết] Học Cách Yêu   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ