2. Thiên Yết là ai?

1K 61 18
                                    

Hôm nay Sư Tử khá là kì dị, mắt thâm, tóc xù và trên hết cả người như zombie đã bay lên chín tầng mây. Bằng chứng là khi nhỏ đi vào lớp thì đầu đập vào cửa, lát sau thì té lên người thằng cha Nhân Mã, cô kêu trả lời câu hỏi thì cứ ngơ ngơ ngố ngố và đã vào sổ đầu bài ngồi hai lần trong một buổi sáng, ghê chưa!? Thật ra thì Sư Tử đang suy nghĩ về vấn đề bị chơi bởi thằng cha nào đó khối trên mà nó thậm chí còn không biết tên, biết địa chỉ. Nói chung là não ai kia khá cá vàng nên nghĩ mãi không ra thành ra ngủ không được ấy mà.

Tùng, tùng, tùng!

A, tới giờ nghỉ trưa rồi, Sư Tử cuối cùng cũng được buông xõa mà nằm dài lên bài. Kim Ngưu lon ton chạy đến vỗ vai nhỏ. Vừa nghe hơi Kim Ngưu, Sư Tử đã xù lông, bật dậy như con rối dọa người trong chiếc hộp hù dọa vừa mở nắp. Mà, với bộ dạng này của Sư Tử thì dọa người thật. Kim Ngưu mở to mắt nhìn '' cái vật thể '' trước mặt rồi tóm lấy vai nó đẩy nó ra để giữ an toàn cho bản thân.

- Sư Tử, mày bình tĩnh đi ăn trưa đã, vầy thì quá bất ổn rồi.

Sư Tử căn bản là vẫn đang suy nghĩ gì đó nên không tiếp thu những lời này, vậy là con mèo nọ cứ để mặc con trâu nọ kéo đi không một lời. Trên đường đi, Kim Ngưu cứ tự độc thoại như một con tự kỉ, Sư Tử thì cứ ngốc ra như bại não và số người nhìn hai đứa điên tụi nó cũng không ít đâu.

Xuống căn tin, Kim Ngưu đi mua đồ ăn rồi đút cho Sư Tử mấy miếng để Sư Tử nhìn giống người chút cho dễ nói chuyện. Sau khi khôi phục nhân dạng, Sư Tử mới hít một hơi rồi hỏi chuyện.

- Cái thằng cha tao chọi bóng nước hôm bữa ấy.

- Ừ, thì sao?

- Thằng cha đó là ai vậy mạy?

Kim Ngưu giả vờ cúi đầu rặng hơi suy nghĩ nửa ngày trời rồi trống đánh, hai đứa hốt nhau về lớp, câu hỏi của Sư Tử đã bị lãng quên~

Ba ngày sau, tại nơi ấy, Sư Tử lại hỏi.

- Thằng cha đó là ai vậy mạy?

Kim Ngưu lại cúi đầu bóp trán, Sư Tử liền hất cánh tay đang bóp trán của nó ra thì lại thấy Kim Ngưu cười hề hề. Sư Tử bóp mỏ Kim Ngưu, xoay mặt nó về phía mình rồi nhíu mày tạo áp lực. Kim Ngưu không phải dạng lầy lội nêm cũng mau chóng khai ra hắn ta là ai nhưng lại nói với ánh mắt mơ màng.

- Ổng tên Thiên Yết, học trên 11A1 ấy, chuyên anh, giỏi toán lắm, nghe đâu ổng biết chơi giutar nữa nhưng tao chưa bao giờ thấy ổng chơi. Ổng chưa có bạn gái nhưng ai cũng mê ổng cả.  Tính ổng quái lắm, thất thường như một cơn mưa Sài Gòn mùa hạ, đến rồi đi, không ai biết trước được...

Và rồi thì Kim Ngưu cứ mải mê say đắm với tên nào đó mà kể ra cả một bài văn. Nhưng '' sau tất cả '', những gì Sư Tử nghe được là: tên Thiên Yết, học 11A1. Học trong lớp ấy xem như là có chút bản lĩnh đi, cái lớp học ngày đêm, học bù đầu xù cổ ấy mà vẻ mặt hắn ta luôn thảnh thơi như vậy thì '' không phải dạng vừa đâu ''.

''Nhưng vậy là hắn ta lớn hơn? Vậy chắc phải kêu là anh thôi!''

Nhưng tại sao hắn ta lại cứ gây thù với Sư Tử hoài vậy nhỉ? Hay là do...trái bóng nước hôm trước? Ấu mài, con trai gì mà thù dai dữ vậy trời?

Sư Tử sau khi đã đoán ra phần nào lý do thì liền chấn chỉnh tinh thần, xoắn tay áo, vuốt tóc và chính thức ra trận đánh đuổi đạo quân xâm lược mang tên Thiên Yết kia. Sư Tử một chân đạp lên cái bàn nhựa thấp lè tè của căn tin rồi hùng hổ tuyên bố.

- Anh muốn chơi? Được! Mình tôi cân hết!

Sư Tử khí thế hùng hồn như một vị tướng sĩ sắp xông pha ra trận nhưng...

TUÝT!!!

- EM KIA, BỎ CHÂN XUỐNG, TÊN GÌ KHAI RA CHO TÔI GHI MAU!!!

Do trường có lắp camera nên giám thị ca ca trực sân sau đã phóng xuống với cuốn Death note và ngòi bút tử thần trên tay để chuẩn bị phán tội chết cho Sư Tử. Thôi thì cân ai thì để sau đi, bây giờ thì lo mà trốn tội cái đã. Sư Tử thông minh mà, thấy giám thị là cong đuôi bỏ chạy nhưng giang hồ có câu: '' Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. '' Và, Sư Tử đã bỏ con bé mang tên Kim Ngưu lại, thế là...

- Tôn Sư Tử, 10A1, trực sân sau nguyên tháng tới!        

Giám thị ca nói xong quay gót bỏ đi như anh hùng vừa diệt được con gián. Sư Tử ở lại mếu máo nói không nên lời còn Kim Ngưu sau khi khai ra tên con bạn thì đã bỏ trốn đi từ đời tám hoánh nào rồi.

Đâu đó trong sân trường, một đám con trai đang ngồi với nhau, một thằng trong số đó hắt hơi dữ dội, làm liền hơn năm cái. Một thằng vỗ vỗ vai nó rồi chỉ vào phòng y tế.

- Hay mày vô trỏng đi, chắc bệnh rồi.

Tên đó quẹt mũi, đứng lên gật đầu.

- Ừ, báo vắng dùm tao, tao cúp tiết tới.

- Biết mà, đi đi!

[Sư Tử - Thiên Yết] Học Cách Yêu   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ