Nam phụ là Vampire (11)

1.2K 70 4
                                    

Kể từ sau hôm đó hắn đều không thấy cô đâu, mà cho dù có đi tìm cô vài lần, cô cũng không ở trong phòng, giống như cô đã bốc hơi khỏi tòa lâu đài này vậy. Rõ ràng cô đang trốn tránh hắn.

Tất nhiên Ngữ Kỳ cố ý làm vậy, thứ nhất, hiện giờ bên cạnh hắn còn có Angelia, nếu không dùng cách này, rất khó khiến hắn dành toàn bộ sự chú ý cho mình. Con người vốn là sinh vật chỉ khi đã mất di rồi mới cảm thấy hối tiếc vì đã coi thường chúng.

Thứ hai, nếu cô tỏ ra không chút nóng giận mà vẫn ở bên cạnh hắn, như vậy thì có vẻ quá mức khép nép nhún nhường, ít nhiều tự hạ thấp mình– là con gái, bình thường có thể ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đến khi bị chạm vào giới hạn thì nhất định phải có chính kiến, nếu không sẽ khiến người ta khinh thường.

Thứ ba, khi độ thân mật đã lên đến mức cao nhất, khi hắn muốn bù đắp cho cô thì việc tạm thời bỏ đi trong một thời gian ngắn, sẽ làm tầm quan trọng của mình trong lòng hắn cao hơn rất nhiều. Có đôi khi, nếu không mất mát, con người ta vĩnh viễn không ý thức được những thứ đó quan trong với mình đến nhường nào.

Sáng ngày thứ năm, hắn huy động toàn bộ thuộc hạ, lật tung từng góc ngách trong lâu đài lên tìm cô.

Mãi đến khi màn đêm sắp kết thúc, trời dần sáng, rốt cục có một tên Vampire báo lại thấy cô đang trốn trên đỉnh tòa tháp cao nhất trong thành. Để hạn chế đến mức tối đa các cơ hội có thể gặp hắn, Ngữ Kỳ lựa chọn một nơi mà bình thường không có ai sẽ đặt chân đến.

Mà đúng lúc Ngữ Kỳ phỏng đoán thời gian đã đủ, đến lúc cô nên trở về phòng thì bóng dáng quen thuộc kia lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.

Vampire tóc vàng mắt đỏ từ trên cao nhìn xuống cô, không nói bất cứ lời nào, vẻ mặt lạnh lùng tức giận. Đây là lần đầu tiên Ngữ Kỳ nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, trước đây cho dù hắn có tức giận thế nào thì cũng luôn giấu sự phẫn nộ đằng sau nụ cười lạnh như băng.

Ngữ Kỳ im lặng, cuối cùng cúi đầu kêu một tiếng: "Phụ thân đại nhân."

Hắn cười lạnh " Thật bất ngờ, cô còn biết ta là ai– cô có biết là trời sắp sáng rồi không, cô còn ở đây làm gì, chờ chết sao?" Ngừng một lát, hắn thô lỗ bóp mặt cô, nhìn từ trên xuống dưới, hung hăng cau mày: "Đã mấy ngày không ăn cơm rồi, sắc mặt sao lại tái nhợt đến mức này? "

Cô im lặng cúi đầu, nhìn từ góc độ của hắn, quầng thâm dưới mặt của cô vô cùng nghiêm trọng, làm cho khuôn mặt vốn đã tái nhợt của cô càng thêm tiều tụy.

Im lặng một lát, hắn lại có chút mềm lòng, dịu giọng khuyên:"Được rồi, đừng giận dỗi nữa." Dứt lời hắn buông cằm cô ra, dùng móng tay cắt một đường thật mạnh xuống cổ tay mình. Một dòng máu tươi đỏ sẫm phun ra.

Đưa tay đến bên môi cô, hắn nheo mắt lại, uy hiếp: "Há mồm ra, đừng để ta nói lần thứ hai."

Ngữ Kỳ nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, từ từ ngước lên nhìn hắn.

[Xuyên nhanh] Hệ thống nữ phụ - Muội giấy khẩu vị nặngWhere stories live. Discover now