Nam phụ là gay (9)

1K 72 12

Diệp Nam chính là cậu ấm sống an nhàn sung sướng, bàn tay thon dài trắng nõn y như con gái, đầu ngón tay không có tí xíu vết chai, da trắng hồng, vừa nhìn là biết điển hình của mười đầu ngón tay không dính nước.

Ngữ Kỳ vốn không trông cậy vào anh hầm canh gà, thuận theo lời anh đáp thế thôi. Ai ngờ cậu ấm tưởng thật, mài dao soàn soạt đi vào bếp. Phút cuối cùng không quên quay đầu gọi cô, "Vào đây làm bếp phó, không làm gì là không tốt, biết chưa?"

Ngữ Kỳ: "..."

... Vừa rồi ai nói làm đồ ăn ngon cho cô? Lừa gạt đứa con nít ba tuổi à?

Trong lòng oán thầm thì oán thầm, cô vẫn tủm tỉm lại gần, vòng ra sau lưng anh đi cọc cạch, không khách khí gác cằm lên vai anh, "Thực sự hầm canh cho mình à? Mặt mũi mình lớn thật đấy, có lẽ mẹ chồng tương lai chưa có lộc ăn đâu?"

Diệp Nam bị cô chọc cho nở nụ cười, xoay người quay đầu, vươn tay gõ vào trán cô một cái, "Mẹ tôi hễ ốm đau là giấu trong lòng sợ tôi lo lắng, ai giống con nhóc thối là cậu, cảm cúm một tí là hận không thể bắc loa cho cả thế giới đều biết." Tạm ngừng một chút, tổng giám đốc Diệp rất có phong thái lãnh đạo sai cô, "Đi đi đi, lấy tạp dề sau cửa bếp ra đây cho tôi, đừng đứng không chơi dài nữa."

Ngữ Kỳ cọ qua cọ lại chiếm chút đậu hũ trên lưng anh rồi ngoan ngoãn đi lấy đồ. Thật vất vả tìm được cái tạp dề trong truyền thuyết đằng sau cửa, cô lôi ra thì thấy in hình chú mèo máy Doremon, không khỏi xì một tiếng bật cười, một bên cười run rẩy một bên giơ lên trước mặt anh, "Ngài Diệp thật có gu thẩm mĩ, nếu để đứa cháu năm tuổi của tôi trông thấy đúng là anh hùng gặp nhau, cả hai đều thích sinh vật màu xanh da trời này."

Diệp Nam sững sờ, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy tạp dề trên tay cô cũng là buồn cười, nhưng nụ cười chỉ dừng lại ở khóe miệng trong chớp mắt tiếp đó hơi cứng ngắc.

Tốt xấu gì cũng ở cùng Cố Phong ba năm, mặc dù anh đã thu dọn hết những thứ cần thu dọn, trong ngôi nhà này vẫn còn lại một ít dấu vết của anh ta. Ví dụ cái tạp dề này... Hồi ấy, tối nào Cố Phong cũng nấu cơm, vì trêu anh Diệp Nam cố tình mua cái tạp dề rất trẻ con, sau đó hếch cằm đứng ở ngoài phòng bếp nhìn Cố Phong như một chú Doremon khổng lồ xào rau, khi đó mỗi lần trông thấy là bật cười một lần. Kết quả bây giờ khi lại trông thấy nó, trong lòng anh không rõ có cảm giác gì.

Dù sao đây từng là mối tình sâu đậm, không phải nói cắt đứt là dứt bỏ. Con người đâu phải cây cỏ, làm sao vô tình được. Cho dù một con cún làm bạn ba năm mà chết, bạn cũng rơi hai giọt lệ vì thương tiếc nó, huống chi một con người sống sờ sờ, từng có nhiều hồi ức lại không thể gạch một phát vứt bỏ, vì thế nhìn đồ vật khó tránh khỏi nghĩ đến người xưa.

Ngữ Kỳ vừa thấy anh hoảng hốt là biết tám phần không thoát khỏi quan hệ với tên họ Cố. Chẳng qua biết thì biết thế, cô sẽ không nói trắng ra, chuyện này mà nói ra ngoài sẽ làm tổn thương tình cảm, giả vờ hồ đồ được thì tốt nhất nên giả vờ hồ đồ. Dù sao hai người họ đã chia tay, lôi đề tài này ra nói là việc kẻ ngốc mới làm. Vì thế cô không tiếng động cầm tạp dề vòng ra sau lưng anh, nhún chân choàng qua cổ anh. Đợi khi Diệp Nam hoàn hồn, cô đã cúi đầu, trán dựa vào lưng anh đứng đằng sau thắt nút dây tạp dề.

[Xuyên nhanh] Hệ thống nữ phụ - Muội giấy khẩu vị nặngWhere stories live. Discover now