Nam phụ là gay (3)

961 69 2


Diệp Nam buông cái gối đầu trắng tinh ôm trong ngực ra, nhìn chằm chằm khung cảnh ngoài cửa sổ một lúc. Anh chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, loẹt quẹt đôi dép lê, vô lực vịn vào bức tường đi ra ngoài.

Sau khi ra phòng khách, anh cúi người tìm bên dưới bàn trà, nhận ra mấy đồ ăn vặt trước đây nhét ở đây đã bị ăn hết, thậm chí không còn nổi một thanh Chocolate.

Có chút buồn phiền vò vò mái tóc đen đã đủ rối bù, anh trực tiếp lôi cả cái khay dưới bàn trà ra ngoài, đổ tất cả lạch cạch xuống bàn trà. Túi đựng thực phẩm vung vãi khắp nơi, ngoài ra có mấy hộp thuốc xen lẫn trong đó, bên trên mỗi hộp còn dính một tờ giấy.

Diệp Nam nhíu mày, có phần tò mò dùng ngón tay thon dài kẹp hộp thuốc lên, nheo nheo mắt đọc tờ giấy đó.

[mỗi ngày ba lần, mỗi lần hai viên, nếu cậu không uống đúng liều nhất định phải chết, đợi lần sau mình xử lý cậu!]

Chữ viết sạch sẽ thanh tú, đằng sau còn vẽ thêm một con dao dính máu thể hiện sự uy hiếp.

Diệp Nam không nhịn được bật cười, đặt hộp thuốc xuống bàn trà, lại kẹp một hộp khác lên xem, quả nhiên cũng dán mẩu giấy.

[Mỗi ngày hai lần, mỗi lần hai viên, trước khi ăn. Ngoan ngoãn uống thuốc, không được lấy cơ thể ra làm trò đùa, đừng để mình có cơ hội chọn phần mộ cho cậu.]

Đồng dạng là bút tích sạch sẽ thanh tú, điểm khác biệt là bên dưới vẽ một cái bia khá giống, bên trên là dấu X cứng cáp.

Diệp Nam cười xì một tiếng, nhấc tay thả hộp thuốc xuống bàn trà, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, giống như giận giống như cười lầm bầm lầu bầu, "... Miệng càng ngày càng độc, con nhóc thối."

Anh ngồi xổm trước bàn trà lật mấy túi đựng thực phẩm một lượt, nhưng không có thu hoạch. Vì thế, anh phiền não vịn vào sofa đứng dậy, xoay người ngó vào bếp.

Có lẽ động tác đứng dậy quá nhanh, chưa kịp xem trong bếp có gì thì cảm giác hoa mắt và kiệt sức do tụt huyết áp ập đến.

Anh lập tức đổ rầm xuống ghế sô pha, cảm thấy trời đất lay chuyển, tim đập rất nhanh. Chỉ mấy phút ngắn ngủn, người anh toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Qua hồi lâu, cảm giác cạn kiệt sức lực này mới chậm rãi biến mất khỏi cơ thể.

Đúng vào lúc này, chuông cửa lại vang lên. Diệp Nam bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chậm rãi chống người đứng lên, bởi vì vết xe đổ ban nãy, lần này anh từ từ đứng dậy. Cũng may tiếng chuông cửa vang lên một lần rồi im bặt. Anh không cần ra mở quá vội vàng.

Tựa vào vách tường nhích từng chút một đến tận cửa, Diệp Nam tựa nửa người vào tường, định vươn tay mở cửa thì đột nhiên trông thấy một chùm chìa khoá lẳng lặng nằm trên tủ giầy.

Là của Cố Phong, anh trả lại chìa khoá.

Diệp Nam bấu vào tường dịch lên một tí, vươn tay cầm lấy chùm chìa khoá kia. Kim loại chạm vào lòng bàn tay, xúc cảm lành lạnh, cứng rắn. Anh ngạc nhiên, ngẩn người nhìn chìa khóa trong tay, đến khi tiếng chuông cửa hơi chói tai lại vang lên mới hoàn hồn, vội vàng giơ tay mở cửa.

[Xuyên nhanh] Hệ thống nữ phụ - Muội giấy khẩu vị nặngWhere stories live. Discover now