Nam phụ là gay (5)

890 64 6

"Đói à?" Ngữ Kỳ thả điều khiển tivi trong tay xuống, quay đầu nhìn anh, "Đợi một tí mình đi hâm nóng cháo nhé?"

Diệp Nam không hỏi cô vì sao chưa về, cũng không hỏi vì sao trễ như vậy mà cô còn chờ ở phòng khách.

Anh im lặng một cách khác thường, từng bước một đi đến sô pha, hai tay tùy ý cắm trong túi quần, đầu cúi rất thấp, mái tóc rối bù che khuất non nửa khuôn mặt, sống mũi thẳng tắp bị ánh sáng tivi hắt lên tạo thành bóng mờ cô độc.

Ngữ Kỳ nghi ngờ nhìn anh, lúc cô đang tự hỏi có nên nói gì đó lúc này không thì Diệp Nam lại quay người ngồi xuống sô pha, dựa vào cô rất gần, gần như là vai kề vai.

Hơi ấm nhỏ bé từ người đối phương thông qua khoảng cách gần như không đáng kể truyền đến người kia. Trong phòng khách trống rỗng, trong buổi tối hơi mát mẻ, hai con người ngồi sóng vai giống như hai con thú bị lạc trên hoang đảo, sưởi ấm cho nhau.

Ngữ Kỳ không phải cô em gái nhà bên thuần khiết chưa hiểu sự đời. Cô biết vào những lúc như thế này nên cư xử như thế nào. Bạn không nên lải nhải lắm điều hỏi anh có muốn ăn cháo không, có uống thuốc không, mình lấy giúp cậu cái áo khoác nhé... Mọi hành động đó đều là thừa thãi, sẽ khiến bầu không khí mập mờ đó tan biến hết.

Chậm rãi thu hồi bàn tay vốn định đưa điều khiển tivi cho anh, cô quay đầu, giả vờ như chăm chú xem tivi không có tiếng động, thực chất mọi sự chú ý cô dồn hết lên con người ngồi bên cạnh.

Diệp Nam yên lặng nhìn chằm chằm bàn trà một lúc, bỗng nhiên nhắm mắt lại, hàng mi dài cong cong cụp xuống, che hết ánh mắt.

Ngữ Kỳ quay đầu đi nhìn anh, chưa nhìn quá ba giây, Diệp Nam nhẹ nhàng nghiêng đầu, tựa vào vai cô.

Hàng lông mày thanh mảnh hơi nhíu, anh hơi mím môi, không còn bộ dạng tủm tỉm như lúc chiều, giọng anh vì sốt cao mà có phần khàn khàn, "Tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn tựa một lúc, một lúc thôi."

Có thể bóng tối đã che đậy mọi thứ, giống như có một thứ ma thuật vô hình, làm cho con người có thêm can đảm cởi bỏ tấm mặt nạ đang đeo khi đã quá mệt mỏi.

Trán anh kề sát vào xương quai xanh của cô, mái tóc đen rối bù cọ vào gáy cô ngưa ngứa. Ngữ Kỳ nhẹ nhàng điều chỉnh người, ưỡn thẳng lưng để anh không dựa vào quá mệt, đồng thời cách anh gần một ít.

"Mua nhà quá rộng." Anh im lặng nhắm mắt tựa vào vai cô, đôi môi khô ráo hơi bong tróc da giật giật, không biết nói chuyện với cô hay lẩm bẩm một mình, giọng rất nhẹ, "... Một người ở, rất cô đơn."

Ngữ Kỳ im lặng một lúc, khẽ nói, "Cậu có thể nuôi chó, sẽ náo nhiệt hơn rất nhiều."

"Rất ầm ỹ."

"Vậy nuôi mèo."

"Tốn công chăm lo, không nuôi được."

Ngữ Kỳ không khỏi buồn cười, hơi mím môi, dùng giọng điệu dịu dàng, nhẹ nhàng, từ tốn nói lên những lời hoàn toàn không hề dịu dàng, "Sao cậu khó chiều thế? Không phải ầm ỹ thì quá hao tâm tốn sức, có mà cậu quá lười ấy?"

[Xuyên nhanh] Hệ thống nữ phụ - Muội giấy khẩu vị nặngWhere stories live. Discover now